không kém phần hăng hái so với các học trò của mụ. Vừa chạy, mụ vừa lẩm
nhẩm hát những câu gì đó, rồi cuối cùng bỗng nhảy bổ vào một người cao
to, đứng đầu một đạo quân. Khi tay mụ chạm vào người ông ta, trong hàng
ngũ những chiến binh mà chắc ông ta cầm đầu nghe có cái gì như tiếng rên.
Nhưng tuy thế vẫn có hai chiến binh của chính đạo quân ấy túm lấy ông ta,
dẫn về phía nhà vua. Sau này chúng tôi được biết rằng ông ta là người rất
giàu và có ảnh hưởng lớn vì là anh em cùng cha khác mẹ với vua.
Ông ta liền bị giết chết và vua Tuala đếm: một trăm linh ba. Sau đó
Gagula lại vừa múa, vừa tiến lại gần chúng tôi.
- Cứ để người ta treo cổ tôi lên, nếu tôi nhầm rằng chính mụ đang muốn
chơi cái trò này với cả chúng ta Huđơ hoảng sợ kêu lên.
- Nhảm nhí! Không thể thế được - Henry nói.
Còn tôi thì phải nói rằng khi thấy mụ lại gần, sống lưng của tôi lạnh toát.
Đưa mắt nhìn những chồng xác bên cạnh, tôi run hẳn lên vì kinh sợ.
Trong khi đó thì Gagula cứ xích lại gần hơn, gần hơn, xoay tít, hệt như
một chiếc gậy biết múa. Hàng vạn cặp mắt dõi theo mụ một cách căng
thẳng. Cuối cùng mụ dừng lại.
- Mụ sẽ chọn ai đây trong số bọn ta? - Henry nói như thể tự hỏi mình.
Chỉ một giây sau, mọi nghi ngờ đều chấm dứt - Mụ già vươn tay chạm
vào vai Ambov, hay gọi là Icnôzi cũng thế.
- Ta đã đánh hơi thấy nó, - mụ kêu to - Hãy giết nó đi! Giết đi, nó chính
là sự độc ác. Hãy giết tên lạ mặt này đi, trước khi máu phải chảy thành sông
vì nó. Ôi thưa vua, hãy giết nó đi!
Tiếp đến là một sự im lặng ngắn. Tôi vội chớp lấy cơ hội để nói: