Chúng tôi có cảm giác như mụ càng bò đến gần tinh thần của họ càng
lung lay, và vô tình họ đã lùi về phía sau. Còn chúng tôi thì theo dõi các
động tác của mụ mà toàn thân như tê dại vì hoảng sợ. Cuối cùng vẫn bò
bằng bốn tay chân, mụ đã đến ngay trước mặt các chiến binh một lần nữa,
và dừng lại ngồi chồm hỗm như con chó, rồi bò thêm hai bước về phía
trước.
Phần kết xảy ra rất nhanh chóng. Mụ rú lên một tiếng rồi chồm dậy chìa
chiếc gậy hai càng của mình vào một chiến binh cao lớn. Ngay lập tức hai
người đứng bên liền túm lấy tay con người sẽ phải chết này và dẫn anh ta đi
về phía Tuala.
Anh ta không chống cự, nhưng chúng tôi nhìn thấy rõ anh ta lê chân một
cách khó nhọc như bị tê dại còn các ngón tay của anh ta thì trở nên cứng đờ
như ngón tay người chết, làm rơi chiếc giáo xuống đất.
Trong khi anh ta bị dẫn đi, hai trong số những tên đao phủ đáng kinh
tởm bước ra. Khi gặp con mồi chúng quay về vua, chờ đợi.
- Giết! - Vua nói.
- Giết! - Gagula kêu ré lên.
- Giết! - Xcraga họa theo với nụ cười sung sướng.
Cả ba tiếng ấy vừa mới vang lên, cái việc khủng khiếp phải xảy ra đã
xảy ra. Một trong hai tên đao phủ đã đâm ngọn giáo vào tim con mồi, còn
tên thứ hai thì giơ chiếc gậy khổng lồ của mình đập vỡ sọ anh ta, để tin chắc
là đã chết hẳn.
- Một! Vua Tuala bắt đầu đếm.
Xác của anh ta bị kéo đi mấy bước rồi vứt ra ngoài.