- Là cái chết! Cái chết!
Dần dần, hết toán quân này đến toán quân khác tiếp theo nhau hát theo
cho đến khi cuối cùng, cả chừng ấy con người được vũ trang cùng đồng
thanh hát. Tôi nghe không rõ tất cả các lời, nhưng hiểu rằng bài hát nói về
cái đam mê, cái buồn, cái vui của con người. Có thể nghĩ rằng đó là một bài
hát về tình yêu, lúc vang lên hùng tráng, lúc sầu não như bài kinh cầu hồn,
cuối cùng được kết thúc đột ngột bằng những tiếng rú tuyệt vọng, nức nở.
Tiếng vọng của bài hát bay xa khắp bốn xung quanh, làm máu trong tim
như đứng lại. Sau đó im lặng lại bao trùm tất cả, nhưng Tuala giơ giáo làm
tan sự im lặng đó. Có tiếng bước chân dậm nhanh và từ đội hình các chiến
binh chạy ra những hình người kì dị và khủng khiếp.
Khi đến gần, chúng tôi nhận ra đó là những người đàn bà, hầu như tất cả
đã già. Mái tóc bạc phơ của họ được trang điểm bằng những chiếc bong
bóng cá, bay phấp phới. Mặt họ được vẽ bằng những vệt vàng và trắng xen
nhau, các xác rắn vắt ngang qua vai, xương người màu trắng dắt đầy quanh
lưng. Mỗi người trong số họ cầm trong cánh tay xương xẩu một chiếc gậy
hai cạnh. Họ có mười người tất cả. Khi đến gần chúng tôi, họ dừng lại và
một người chìa gậy về phía Gagula kêu to:
- Mẹ! Thưa mẹ già! Chúng con đã đến!
- Được! Được, Được! - Mụ già tượng trưng cho sự độc ác lên tiếng. -
Mắt của các con, những con mắt biết nhìn trong bóng tối, có còn tinh nữa
không?
Mắt chúng con vẫn còn tinh, thưa mẹ.
-Được! Được! Được! Tai của các con, những chiếc tai biết nghe cả
những lời chưa nói, vẫn rộng mở đấy chứ.
- Tai chúng con vẫn mở rộng, thưa mẹ.