Chúng có khoảng mười hai người, đứa nào cũng cao lớn và trông thật
đáng sợ. Mỗi đứa một tay cầm giáo tay kia cầm một chiếc Kerri nặng (tức
là chiếc gậy).
Tuala ngồi xuống chiếc ghế chính giữa. Gagula ngồi xổm bên cạnh, còn
Xcraga và bọn đao phủ thì đứng phía sau.
- Chào các ông, những người da trắng! Tuala nói to khi chúng tôi đi đến.
Mời các ông ngồi xuống và đừng để phí thời gian vô ích. Đêm quá ngắn đã
làm hết những việc chúng ta định làm. Các ông gặp may vì sắp được chứng
kiến một cảnh tượng vĩ đại. Mời các ông hãy nhìn xung quanh, hỡi những
người da trắng! - Hắn đưa con mắt duy nhất nhìn một lượt các đạo quân của
hắn. - Liệu các vì sao có thể cho các ông xem một cảnh như thế này được
không? Các ông hãy xem bọn chúng, những kẻ đang mang trong tim mình
sự giận dữ và sợ hãi trước ngọn gió công liù của trời đất, đang run lên một
cách hèn hạ thế nào!
- Bắt đầu! Bắt đầu đi! - Gagula kêu lên bằng cái giọng the thé của mình.
- Bầy linh cẩu đói đang đòi ăn. Bắt đầu đi! Bắt đầu đi.
Sau đó là một phút im lặng căng thẳng, đáng sợ, chờ đợi những gì sắp
xảy ra.
Tuala giơ giáo, lập tức cả hai mươi nghìn bàn chân giơ lên như thể thuộc
một người điều khiển rồi hạ xuống, làm rung động cả mặt đất. Điều này lặp
lại ba lần.
Tiếp đến, ở một góc xa nào đấy vọng lại một giọng hát kéo dài, nghe
như đang cầu kinh. Điệp khúc của bài hát đại khái như sau:
- Số phận của con người được phụ nữ sinh ra là gì, là gì?
Và từ lồng ngực của hai mươi nghìn chiến binh vang lên lời đáp: