chiến binh có một đoàn tùy tùng gồm hai mươi người có nhiệm vụ đưa
chúng tôi đến dự cuộc vui.
Theo lời khuyên của Inphadux chúng tôi mặc vào người những chiếc áo
giáp do Tuala tặng, bên ngoài mặc thêm quần áo bình thường. Thật là đáng
ngạc nhiên vì mặc vào chúng tôi thấy hoàn toàn nhẹ nhàng và thoải mái.
Những chiếc áo kim loại ngày xưa chắc được làm cho những người cao to,
nên bây giờ đối với tôi và Huđơ thì hơi rộng, nhưng đối với Henry thì vừa
vặn. Nó bám vào thân hình lực sĩ của ông như chiếc găng tay bó chặt các
ngón. Sau đó chúng tôi giắt súng lục vào thắt lưng, cầm giáo do Tuala gửi
tặng rồi ra đi.
Khi đến ngôi nhà lớn nơi được đón tiếp buổi sáng, chúng tôi thấy khắp
nơi toàn là người. Gần hai mươi nghìn chiến binh đứng thẳng hàng, mỗi
đạo quân đứng riêng một nơi. Các đạo quân lại được chia nhỏ thành từng
toán, ở giữa có lối đi để các mụ săn phù thủy đi lại.
Thật khó mà hình dung nổi cái gì hùng tráng hơn cảnh hàng chục nghìn
người được vũ trang đứng thẳng đều thành các đội hình như thế. Họ đứng
trong một sự im lặng tuyệt đối, và mặt trăng tròn dọi ánh sáng của mình
xuống cả một rừng ngọn giáo lấp lánh xuống những thân hình lực lưỡng,
những chiếc lông chim phấp phới và những chiếc khiên nhiều màu của họ.
- Chắc đây là toàn quân đội của các ông? - Tôi hỏi Inphadux.
- Không thưa Macumazan - ông ta đáp - đây mới chỉ là một phần ba
thôi. Hàng năm một phần ba quân đội tham gia cuộc vui này, một phần ba
khác đóng xung quanh để đề phòng có sự cố khi bắt đầu chém giết phù
thuỷ. Thêm vào đó là mười nghìn chiến binh được bố trí canh phòng ở các
cửa ngõ vào Luu. Số còn lại đóng giữ các làng ở khắp toàn đất nước. Đất
nước chúng tôi lớn lắm, ông biết đấy.
- Nhưng họ quá ư im lặng. Huđơ nhận xét.