- Đây là quà của đức vua Tuala gửi tặng những người da trắng từ các vì
sao xuống! - Người truyền lệnh đi theo tuyên bố.
- Chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới nhà vua, - tôi nói. - Các ông có thể ra
về được.
Khi họ đi khỏi, chúng tôi lập tức xem xét các quà tặng của Tuala một
cách tò mò và chăm chú. Chúng tôi quả chưa bao giờ được nhìn thấy những
bộ áo giáp nào đẹp như thế. Các mắt xích nhỏ đến nỗi khi gấp lại cả bộ áo
giáp có thể nằm gọn trong hai lòng bàn tay.
- Không lẽ những vật này được làm ở đất nước các ông, Inphadux? - Tôi
hỏi - Chúng rất đẹp.
-Không, thưa ông chủ, chúng được truyền lại từ tay tổ tiên chúng tôi.
Chúng tôi không biết do ai làm ra. Bây giờ chúng còn lại rất ít, và chỉ
những người có dòng máu nhà vua trong tim mới được phép mặc chúng.
Đây là những chiếc áo đã được phù phép giáo đâm không thủng. Những
người mặc chúng, khi đánh nhau hầu như hoàn toàn yên tâm, không lo bị
giết. Vua Tuala gửi chúng đến đây hoặc vì đang rất hài lòng, hoặc vì đang
rất sợ hãi một điều gì đó. Đêm hôm nay các ông hãy mặc chúng vào người,
thưa các ông chủ.
Phần còn lại của ngày hôm ấy chúng tôi được để yên. Chúng tôi nằm
nghỉ và thảo luận về hoàn cảnh của mình, cái mà phải nói rằng không làm
chúng tôi thật yên tâm lắm. Cuối cùng, mặt trời lặn, hàng trăm đống lửa
canh phòng được nhóm lên và trong bóng đêm chúng tôi nghe rõ tiếng bước
chân nặng nề của hàng nghìn, hàng vạn bàn chân, tiếng va vào nhau của
hàng nghìn hàng vạn ngọn giáo - đó là các đoàn quân tập kết về chỗ được
quy định cho họ để chuẩn bị tham gia cuộc vui vĩ đại.
Vầng trăng tròn sáng rực xuất hiện. Chúng tôi đang đứng ngắm trăng thì
Inphadux đến. Ông ta mang trên người tất cả các đồ trang điểm của một