- Ông nghe rồi chứ, ông Incubu? - Icnozxi quay sang hỏi Henry - Chưa
có ai đến đây cả.
- Vâng, vâng - Henry thở dài nói - chắc là thế. Tôi cũng nghĩ rằng em
trai tôi không đến được đây. Ôi, Georg đáng thương! Nghĩa là mọi cố gắng
của chúng ta đều vô ích. Trời bắt sao đành chịu vậy.
- Thôi, bây giờ ta bắt tay vào bàn công việc - tôi ngắt lời Henry để tránh
kéo dài cái đề tài không lấy gì làm vui này - Tất nhiên để làm vua phải có
quyền thừa kế theo ý trời, nhưng Icnôzi anh định trở thành vua trong thực tế
như thế nào?
- Tôi không biết. Ông có kế hoạch gì không, Inphadux?
- Thưa Icnôzi con trai của tia chớp - ông già đáp đêm nay sẽ có cuộc vui
vĩ đại và hội săn phù thủy. Nhiều người bị tình nghi và sẽ bị giết, nhưng
trong trái tim của nhiều người khác là cái đau, cái sợ và cái tức giận đối với
vua Tuala. Khi cuộc vui kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với một số người cầm
đầu các đạo quân, và nếu gặp may, tôi lôi cuốn được họ về phía mình, họ sẽ
nói chuyện với các chiến binh của họ. Lúc đầu tôi sẽ bí mật nói chuyện với
các vị đó và dẫn tới đây để họ được tận mắt trông thấy rằng chính ngài mới
là vua. Tôi tin chắc rằng đến rạng sáng ngày mai, ngài đã có dưới quyền
mình hai mươi nghìn mũi giáo. Còn bây giờ tôi phải xin lui để suy nghĩ,
nghe ngóng và chuẩn bị. Khi cuộc vui kết thúc, nếu tất cả chúng ta còn
sống, tôi sẽ gặp ngài ở đây để bàn bạc thêm. Xin nhớ cho rằng trong trường
hợp may mắn nhất, chúng ta cũng không khỏi phải đánh nhau lớn.
Đúng lúc ấy cuộc họp mặt của chúng tôi bị ngắt quãng bởi những tiếng
hô to, báo hiệu có người của vua đến. Chúng tôi ra lệnh cho họ vào, và lập
tức có ba người bước vào nhà mỗi người bê một chiếc áo giáp lấp lánh và
một chiếc đao tuyệt đẹp.