- Cũng được, - ông thuyền trưởng nói - ông có thể nói với anh ta bằng
cái ngôn ngữ bóng bẩy mà ở đây người ta đang rất mê ấy, rằng đánh nhau là
một việc không quá tồi, và rằng dòng máu trong trái tim những người đàn
ông chân chính luôn chảy mạnh. Vì vậy cả tôi, tôi cũng là người anh ta có
thể tin cậy được. Tôi chỉ đặt một điều kiện duy nhất, là sau này anh ta phải
cho tôi mặc quần!
Tôi dịch lời của hai người cho Ambov nghe.
- Xin cảm ơn các ông những người bạn của tôi - Icnôzi, trước kia là
Ambov, đáp - Còn ông thì sao, ông Macumazan? Ông có giúp tôi không,
hỡi người thợ săn già, thông minh hơn cả con trâu khi bị thương?
Tôi đưa tay gãi gáy, lưỡng lự trong giây lát.
- Ambov hay Icnôzi - cuối cùng tôi nói - tôi không thích các cuộc dấy
loạn. Tôi là người yêu hòa bình, thậm chí hơi nhút nhát (nghe vậy Icnôzi
mỉm cười), nhưng mặt khác, tôi là người chung thủy với bạn bè. Anh đã
trung thành với chúng tôi, và tỏ ra là người đàn ông thực thụ, vì vậy tôi sẽ
không bỏ rơi anh. Nhưng cũng đừng quên rằng tôi là một lái buôn và còn
phải kiếm sống. Nên tôi chấp nhận đề nghị của anh về kim cương, nếu quả
chúng ta có thể tìm thấy nó. Còn một việc nữa: như anh biết, chúng tôi đến
đây để tìm người em của Incubu. Anh phải giúp chúng tôi trong việc này.
- Tất nhiên. Icnôzi đáp - Này Inphadux anh ta nói tiếp. - Nhân danh con
rắn thần đang quấn quanh người tôi, tôi hỏi ông: ông có biết người da trắng
nào đã đặt chân đến đây chưa?
- Không, Icnôzi.
- Nếu quả có người da trắng đã đến được đây và người khác có thấy và
nghe nói về ông ta, thì liệu ông có biết không?
- Nếu thế chắc chắn tôi phải biết.