- Được! Được! Được! Nhưng đầu óc các con có còn tỉnh táo nữa không?
Và các con vẫn còn ngửi thấy mùi của máu? Vẫn có thể làm sạch đất nước
khỏi bọn phản loạn định chống lại nhà vua và láng giềng của mình? Các
con, những người được ta dạy dỗ được ăn bánh mì của trí tuệ ta, được uống
nước từ suối thần các phép màu của ta, và các con đã sẵn sàng thực hiện sự
phán xử của trời đất chưa?
- Thưa mẹ, chúng con đã sẵn sàng.
-Nếu thế thì bắt đầu đi, còn phải chờ gì nữa, hỡi những người con độc ác
của ta. Các con hãy nhìn những kẻ giết người kia, - rồi mụ chỉ về phía bọn
đao phủ đang đứng sau chúng tôi. - Cứ để họ sử dụng thật tốt các mũi giáo
của mình. Những người da trắng từ các vì sao xuống muốn được nhìn các
con làm việc, Đi! đi!
Rú lên một tiếng kinh khủng, những mụ già thực hiện ý đồ của Gagula
tản đi các phía, vừa chạy vừa rung rung những đoạn xương người đeo bên
hông, tới các điểm khác nhau của cả vòng người khổng lồ khép chặt. Không
thể theo dõi được tất cả, chúng tôi chỉ tập trung nhìn vào mụ già gần mình
nhất. Khi đến các các chiến binh chỉ còn mấy bước, mụ dừng lại và bắt đầu
điệu nhảy man rợ của mình với một tốc độ đáng kinh ngạc và vừa nhảy, mụ
vừa kêu to những câu như: “Ta đã ngửi thấy nó, tên giết người!”. “Nó đây,
gần lắm rồi, tên đã đầu độc mẹ mình!”, “Ta đã nghe thấy ý nghĩ của kẻ định
giết vua!”.
Mụ nhảy mỗi lúc một nhanh hơn, dần dần cuồng loạn đến mức bọt mép
sùi ra, bay từng miếng từ đôi hàm đang nghiến kèn kẹt: mắt mụ lồi hẳn ra
ngoài như muốn rơi. Cả cơ thể mụ đang rung lên dữ dội. Bỗng mụ đứng
lặng tại chỗ, dướn người về phía trước như con chó săn đang cố đánh hơi
tìm mồi. Sau đó mụ chìa chiếc gậy về phía trước và bắt đầu bò lại gần các
chiến binh đang đứng trước mặt.