đi đi.
-Được, - tôi bình tĩnh nói - chúng tôi đã mệt vì thấy quá nhiều máu chảy,
và bây giờ muốn nghỉ. Cuộc vui xong rồi chứ?
-Xong rồi, - Tuala buồn bã đáp, rồi chỉ vào đống thây người, nói thêm: -
Còn những con chó chết này thì hãy vứt đi cho linh cẩu và chim kển kển
ăn! Tuala giơ cao ngọn giáo.
Lập tức các đạo quân lặng lẽ nối đuôi nhau đi ra. Chỉ còn lại một số chắc
là nhận được lệnh ở lại thu dọn xác của những con mồi bất hạnh.
Sau đó chúng tôi cũng đứng dậy, chào từ biệt đức vua - nhưng thật đáng
tiếc đức vua không thật chú ý nghe chúng tôi lắm - rồi quay về nhà của
mình.
Bước vào nhà, việc đầu tiên chúng tôi làm là thắp sáng ngọn đèn mà
người Cucuan vẫn thường dùng. Bấc đèn được làm bằng sợi của một thứ cọ
nào đó, còn dầu là mỡ hà mã được lọc sạch.
- Các ông biết không - Henry nói khi chúng tôi đã ngồi xuống. Quả thật
là tôi suýt buồn nôn.
-Nếu trước đó tôi còn đôi chút lưỡng lự trong việc giúp Ambov nổi dậy
chống lại tên vua độc ác kinh tởm kia. Huđơ nói - thì bây giờ tôi chẳng còn
gì để do dự nữa. Vừa rồi vất vả lắm tôi mới ngồi yên được để quan sát sự
chém giết ấy. Tôi đã cố nhắm mắt, nhưng như để chọc tức tôi, đôi mắt tôi
lại thường mở đúng vào những lúc cần phải nhắm. À, mà lúc này Inphadux
đang ở đâu nhỉ? Này Ambov, anh bạn của tôi, anh phải cảm ơn chúng tôi
đấy, vì suýt nữa thì chúng đã lột da anh.
- Tôi rất biết ơn các ông, Buguam, - Ambov đáp khi tôi dịch lời Huđơ
cho anh ta nghe - và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Còn Inphadux thì
sắp đến đấy. Ta sẽ chờ ông ta.