nên ở tôi một ấn tượng mạnh mẽ như thế, mặc dù tôi đang rất xúc động và
mệt mỏi sau những sự kiện và bao nỗi lo lắng của những ngày trước đấy.
- Thế là cuối cùng, - Icnôzi bắt đầu - thế là cuối cùng quân nổi dậy của
chúng ta đã giành được thắng lợi và những việc làm tội lỗi của chúng ta đã
được thanh minh bằng sức mạnh!
Sáng hôm nay kẻ thù của chúng ta thức dậy và rũ cơn buồn ngủ khỏi đôi
mắt. Chúng trang điểm cho mình bằng những chiếc lông đẹp đẽ và chuẩn bị
lao vào trận chiến.
Chúng vùng dậy và cầm lấy ngọn giáo của mình. Các chiến binh kêu to
với thủ lĩnh: “Hãy tới đây và dẫn chúng tôi đi!” Còn các thủ lĩnh thì tới gặp
vua và nói: “Hãy chỉ huy chúng tôi trong trận đánh!.
Chúng vùng dậy một cách kiêu hãnh, hai mươi ngàn chiến binh và thêm
hai mươi ngàn chiến binh ấy. Những chiếc lông trang điểm trên đầu chúng
che kín mặt đất như lông con chim che kín tổ của mình. Chúng giơ cao
những ngọn giáo và kêu to, vâng, chúng rung rung những ngọn giáo lấp
lánh dưới ánh mặt trời. Chúng thèm khát chiến đấu, chúng tràn đầy hạnh
phúc.
Rồi chúng xông lên đánh ta. Những kẻ mạnh nhất trong chúng lao lên
phía trước để giết ta. Chúng kêu to: Ha! Ha! Có thể coi như hắn đã chết!".
Lúc ấy ta mới xông lên đánh chúng. Hơi thở của ta như hơi thở của
giông bão, và thế là chúng chấm dứt sự tồn tại của mình.
Các tia chớp của ta đã xuyên qua người chúng. Ta giết chúng bằng tia
chớp của mũi giáo mình. Ta biến chúng thành tro bụi bằng tiếng sấm của
giọng nói mình.
Đội hình của chúng bị bẻ gẫy, chúng tóe ra rồi biến mất như sương mù
buổi sáng.