Chúng trở thành một miếng mồi ngon cho bầy quạ và bầy cáo, và cánh
đồng được uống no máu của chúng.
Còn đâu, ở đâu những kẻ hung hăng khỏe mạnh lúc buổi sáng?
Còn đâu, ở đâu những kẻ đã kiêu hãnh kêu to: “Có thể xem hắn như đã
chết!”, những kẻ đầu cắm lông chim phấp phới bay trong gió?
Chúng cúi đầu xuống, nhưng không do buồn ngủ. Chúng nằm như ngủ,
nhưng không phải là đang ngủ.
Chúng đã bị lãng quên. Chúng đã đi vào bóng tối và sẽ chẳng còn bao
giờ quay lại. Người khác sẽ dắt vợ chúng đi, và con chúng sẽ không còn
nhớ chúng.
Còn ta, ta là vua! Như con đại bàng, ta lại tìm thấy tổ.
Hãy lắng nghe ta! Ta đã đi lang thang nay đây mai đó rất xa trong bóng
tối, nhưng ta trở về quê hương khi bình minh đã rạng.
Hỡi mọi người hãy lại đây tìm chỗ núp dưới cánh ta, ta sẽ che chở cho
các người, và rồi nỗi sợ và cái buồn sẽ biến mất.
Đã bắt đầu một thời mới hạnh phúc, một thời mới của sự ban thưởng.
Đã thuộc về ta bầy súc vật đang ăn cỏ ngoài đồng, và các cô gái trong
làng cũng đã thuộc về ta.
Mùa đông đã qua, bắt đầu mùa hạ.
Bây giờ Cái Ác đã phải che mặt mình vì xấu hổ và Hạnh Phúc đã bắt
đầu nở rộ khắp nơi như những bông hoa huệ.
Hãy vui lên, vui lên, hỡi thần dân của ta! Hãy để cho đất nước mừng vui
vì sự độc ác chuyên quyền đã tan thành mây bụi, và vì ta là vua của các