ngữ của ông ta, kể cả tiếng Dulux ở cái trình độ không lấy gì làm khá cho
lắm.
- Nhờ ông nói hộ - Huđơ nói, - rằng chính cô ta đã cứu sống tôi, và tôi sẽ
không bao giờ quên ơn cô ta.
Tôi dịch xong và thấy Phulata đỏ bừng mặt, mặc dù da cô ta đen.
Bằng một động tác rất nhanh và đẹp làm cho tôi luôn nghĩ tới đường bay
của con chim hoang dại, cô ta quay lại, nhìn Huđơ bằng đôi mắt mở to màu
đen của mình và khẽ đáp:
- Ông chủ của tôi quên rằng chính ngài đã cứu tôi thoát chết. Vả lại tôi
chẳng phải là đầy tớ của ngài hay sao?
Phải nói thêm rằng chắc cô gái trẻ này đã quên là cả tôi và Henry cũng
góp phần cứu cô khỏi móng vuốt của Tuala. Nhưng phụ nữ là thế. Tôi nhớ
người vợ trẻ của tôi ngày xưa cũng xử sự hệt như vậy. Phải thú thật rằng sau
buổi nói chuyện hôm ấy, tôi cảm thấy ít nhiều lo lắng: tôi không thật thích
cái nhìn quá âu yếm của Phulata, vì tôi không lạ gì cái tính dễ yêu, si tình
của dân thủy thủ nói chung và Huđơ nói riêng
Trong đời, tôi khám phá ra hai điều không có cách nào ngăn nổi. Đó là
ngăn đàn ông Đulux không cho đánh nhau, và ngăn thủy thủ không cho
yêu.
Mấy ngày sau cuộc nói chuyện giữa Huđơ và Phulata, Icnôzi cho triệu
tập một cuộc yết kiến Vĩ đại mà ở Đất nước Cucuan gọi là “inđaba”. Trong
cuộc yết kiến này, các “inđuna”, tức là các bậc kì hào quan trọng nhất đã
chính thức công nhận Icnôzi là vua.
Nghi lễ ấy chính thức này đã gây nên một ấn tượng mạnh, vì nó được
kèm theo một cuộc diễu binh long trọng.