Một người đàn bà nào đó đã dẫn ông ta tới kho hầm bí mật và cho ông ta
thấy các của cải giấu trong đó. Nhưng trước khi ông ta kịp mang chúng đi
thì bà này đã phản lại, và ngay trong ngày hôm ấy, ông ta đã bị đức vua
đuổi ra khỏi đất nước, đi vào núi, và từ đó tới nay chưa hề có một người nào
tới đấy.
- Có lẽ đúng thế thật, Icnôzi ạ. Chúng ta chẳng đã thấy xác một người da
trắng trong núi là gì, tôi nói.
- Vâng, chúng ta đã nhìn thấy ông ta. Còn bây giờ như tôi đã hứa, nếu
các ông tìm thấy kho hầm bí mật ấy và trong đấy quả có các viên đá lấp
lánh thật thì...
- Viên kim cương trên trán anh đã đủ để nói rằng ở đấy có viên kim
cương, tôi ngắt lời anh ta, tay chỉ viên kim cương lớn mà tôi đã gỡ từ trán
Tuala.
- Có thể là thế, - anh ta nói. - Nếu ở đấy có những viên đá lấp lánh thì
các ông có thể tha hồ lấy mang đi bao nhiêu tùy sức, ấy là nói trong trường
hợp quả các ông muốn bỏ tôi mà đi thật.
- Trước hết, chúng ta phải tìm hầm bí mật đã - tôi nói.
- Chỉ có một người duy nhất có thể giúp các ông, đó là Gagula.
- Nếu mụ không muốn thì sao?
- Thì mụ sẽ chết. - Icnôzi đáp, vẻ cương quyết - Chính vì mục đích ấy
mà tôi còn để mụ sống. Các ông cứ chờ rồi sẽ thấy. Mụ sẽ phải lựa chọn
giữa cái sống và cái chết.
Rồi Icnôzi gọi người hầu, sau dẫn Gagula tới.