đất nước còn trẻ, ta đã ở đây, khi đất nước già ta sẽ còn ở đây. Ta không thể
chết. Ta chỉ có thể bị giết bởi một sự ngẫu nhiên nào đó, nhưng sẽ không ai
dám làm điều ấy.
- Thế mà ta sẽ giết ngươi. Hãy nghe đây, Gagula, mụ phù thủy độc ác!
Ngươi đã già đến mức không còn muốn sống thêm làm gì. Cái chết là gì đối
với một mụ già như ngươi, như một đống giẻ rách, không tóc, không răng,
không có gì khác ngoài sự giận dữ và đôi mắt độc ác? Ngươi phải cám ơn ta
nếu ta giết ngươi.
- Ngươi là một thằng ngốc! - Mụ già lại kêu ré lên. - Một thằng ngốc
đáng nguyền rủa! Ngươi nghĩ rằng cuộc đời chỉ ngọt ngào cho những người
đang còn trẻ hay sao? Nếu thế thì ngươi chẳng biết tí gì về trái tim của con
người. Đôi khi những người trẻ chờ mong cái chết, vì họ còn biết xúc cảm.
Họ yêu và đau khổ, họ buồn khi người yêu của họ đi sang bên thế giới bên
kia, nhưng những người già không có các cảm xúc ấy, họ không yêu và -
Ha! Ha! Họ cười vui khi thấy người khác chết. Ha! Ha! Họ sung sướng khi
thấy sự độc ác tồn tại trên đời này. Cái duy nhất mà họ yêu là sự sống, là
mặt trời ấm áp và không khí ngọt ngào. Họ sợ cái lạnh - cái lạnh và bóng
tối. Ha, ha, ha!. - Rồi mụ phù thủy già co rúm người lại, cười như hóa điên
và lăn tròn trên nền đất.
- Thôi đừng có kêu thé lên một cách độc ác như thế nữa. Nào hãy trả lời
ta! - Icnôzi giận dữ nói - ngươi có định chỉ cho ta biết chỗ giấu các viên đá
lấp lánh đấy không? Nếu không, ngươi sẽ chết, ngay bây giờ?. - Nói rồi,
anh ta vớ chiếc giáo giơ ngay trên đầu mụ.
- Ta sẽ không chỉ cho ngươi chỗ đó, ngươi không dám giết ta đâu, không
dám! Ai giết ta, người ấy sẽ bị nguyền rủa suốt đời!
Icnôzi từ từ hạ giáo xuống cho đến khi mũi nhọn của nó đụng và người
mụ.