Gagula rú lên kinh sợ, nhảy chồm dậy, rồi lại ngã xuống và bắt đầu bò
lên trên đất.
- Vâng, tôi đồng ý chỉ cho ông. Đồng ý! Có điều là hãy cho tôi sống!
hãy cho tôi ngồi sưởi dưới mặt trời và có miếng thịt để mút, tôi sẽ chỉ cho
ông tất cả.
- Được. Ta đã biết được cách làm cho ngươi tỉnh lại. Ngày mai ngươi sẽ
đi tới đó cùng Inphadux và những người anh em da trắng của ta. Nhưng
xem chừng chớ định lừa ta, lúc ấy ta lại sẽ bắt ngươi chết một cách chậm
chạp đau đớn. Ta đã nói hết.
- Không tôi sẽ không lừa ông, Icnôzi. Bao giờ tôi cũng giữ lời hứa của
mình. Ha! Ha! Ha! Ngày xửa ngày xưa có lần, một người đàn bà đã chỉ kho
hầm bí mật ấy cho một người da trắng. Và rồi thế nào? Và rồi bất hạnh đã
đổ lên đầu ông ta. - Vừa nói những câu này, mắt mụ vừa long lên giận dữ. -
Tên của người đàn bà ấy cũng là Gagula, hay có thể đó là tôi?
- Mày nói dối! Tôi quát - Từ bấy đến nay đã mười đời người trôi qua.
- Có thể, có thể như thế lắm. Khi sống quá lâu người ta dễ lú lẫn mọi
chuyện. Có thể mẹ của mẹ tôi đã kể cho tôi nghe điều ấy, nhưng tôi biết
chắc chắn rằng người đàn bà ấy cũng có tên là Gagula. Hãy nhớ lấy! - Mụ
quay sang nói với chúng tôi. ƠŒ chỗ có giấu những đồ chơi long lanh, các
ông sẽ thấy một chiếc túi da dê đựng đầy những viên đá. Đó là chiếc túi của
người da trắng kia, nhưng ông ta không kịp mang đi theo, vì như tôi nói, tai
họa đã đổ xuống đầu ông ta! Có thể mẹ của tôi đã nói với tôi điều ấy... Dọc
đường chúng ta sẽ vui vẻ vì được nhìn thấy xác những người đã chết trong
trận đánh vừa rồi. Quạ đã móc mắt họ, còn xương sườn họ thì bị thú dữ gặm
hết. Ha! Ha! Ha!