khi đi những đoạn cuối cùng của Con đường Xolomon Vĩ đại, tôi không thể
không cảm thấy sợ hãi, và nghĩ rằng cả Huđơ và Henry cũng thế.
Cứ thế, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi bước lên phía trước theo
con đường có lau sậy mọc hai bên. Vì quá hồi hộp, chúng tôi đi nhanh đến
nỗi phải vất vả lắm những người khiêng cáng Gagula mới đuổi kịp, còn mụ
thì luôn kêu ré lên, bắt chúng tôi phải dừng lại.
- Hỡi những người da trắng! Đi chậm thôi! - Mụ vừa kêu to, vừa ló
khuôn mặt nhăn nheo gớm ghiếc ra khỏi tấm vải che, hướng đôi mắt nẩy
lửa, trân trân về phía chúng tôi. - Hỡi những người đi tìm kho báu, các
ngươi vội đi đến cái chết như thế làm gì? - Rồi mụ phá lên cười một cách
man rợ, khiến tôi lạnh cả xương sống. Tiếng cười của mụ làm chúng tôi đỡ
hăng hái trong chốc lát.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cương quyết đi về phía trước, cho đến khi cuối
cùng thấy ngay trước mặt một hình phễu khổng lồ có bờ dốc thoai thoải sâu
ít nhất cũng một trăm mét, chu vi hơn nửa dặm.
- Chắc các ông đoán hiểu đấy là cái gì? - Tôi quay sang nói với Henry
và Huđơ lúc này đang ngạc nhiên nhìn cái hố sâu vĩ đại.
Họ lắc đầu không biết.
- Nếu thế chắc các ông chưa bao giờ thấy các mỏ kim cương ở
Kimbecli. Có thể nói một cách chắc chắn rằng đây chính là mỏ kim cương
của Xolomon. Các ông hãy nhìn đây, - tôi nói rồi chỉ những lớp đất sét màu
xanh nhạt nằm rải rác giữa các bãi cỏ và lùm cây quanh mỏ. - Đây là thứ
đất thường có ở mỏ kim cương. Tôi tin nếu xuống mỏ, chúng ta sẽ tìm thấy
các quặng có chứa kim cương. Còn bây giờ hãy nhìn đây nữa, - tôi đưa tay
chỉ những tảng đá bằng phẳng nằm ngay dưới chỗ thoát nước. - Tôi sẽ
không còn là tôi, nếu các tấm đá này ngày xưa không phải là chỗ để rửa
quặng.