rằng tên của ba trong các vị thần đó là: Axtoret - Nữ thần Xiđônhian;
Xemot - thần của những người Moabit; và Miacôm - thần bảo vệ trẻ em của
xứ Ammon. Tôi đem ý kiến của mình nói cho các bạn đường nghe rằng ba
bức tượng đang ngồi cao trước mặt chúng tôi có thể là những vị thần đó.
- Có thể là thế, trong giả thiết của ông không phải không có phần sự thật,
- Henry trầm ngâm đáp. Ông là người hiểu biết rất rộng, và thời còn học ở
trường đại học, ông đã đạt được nhiều thành tích lớn trong việc nghiên cứu
các tác phẩm cổ điển.- Vì thần Axtoret của người Do Thái cổ, - ông nói
tiếp, - được người Finiki gọi là thần Axtátta. Dưới thời vua Xolomon, người
Finiki nổi tiếng về nghê buôn bán. Họ thường miêu tả nữ thần Axtátta mà
say này người hi Lạp gọi là Afrođít với hai chiếc sừng giống như hai nửa
của vầng trăng đầu tháng. Trên đầu của người phụ nữ này cũng có hai chiếc
sừng như vậy. Có thể những bức tượng này do một người Finiki giàu có
trông coi các khu mỏ này cho dựng lên. Ai mà biết được?
Khi Inphđux đi đến, chúng tôi vẫn còn mải ngắm nghía những bức
tượng kì lạ của thời cổ. Đầu tiên, ông ta giơ giáo chào các Thần Im lặng,
sau đó quay sang chúng tôi, hỏi xem chúng tôi có muốn vào ngay Lâu đài
Thần chết hay không, hay chờ ăn trưa xong đã. Ông ta nói nếu chúng tôi
muốn đi ngay bây giờ, thì Gagula sẽ sẵn sàng làm người dẫn đường. Vì còn
chưa đến mười một giờ, lại bị tính tò mò kích động, chúng tôi nói là muốn
đi ngay lập tức. Tôi đề nghị là để dự phòng, nên mang theo một ít thức ăn
vào hang.
Người ta mang cáng chở Gagula tới, và mụ già đáng kính ấy đưa mắt
hằn học nhìn chúng tôi. Trong khi đó thì Phulata theo đề nghị của tôi, đang
cho vào chiếc giỏ mây một ít thịt phơi khô và hai bình đựng đầy nước uống.
Ngay trước mặt chúng tôi, cách lưng các bức tượng Thần Im lặng là một
bức tượng bằng đá cao không dưới hai mươi tư mét. Càng lên cao, núi đá
càng thu hẹp dần và tạo thành một đỉnh chót vót phủ tuyết cao gần một
nghìn mét. Vừa tuột khỏi cáng Gagula liền liếc nhìn chúng tôi một cách độc