Ngay trên miệng của chiếc hố khổng lồ mà chúng tôi tin chắc là chiếc
mỏ được ông già Bồ Đào Nha đánh dấu trên bản đồ. Con đường vĩ đại chia
làm hai và bao quanh nó, nhiều chỗ được đắp hai bên bằng những tảng đá
lớn, chắc là để giữ cho mép hình chắc khỏi lở. Chúng tôi bước nhanh vì
muốn mau chóng biết rõ ba hình người khổng lồ ở bờ hố đối diện là cái gì.
Đến gần, chúng tôi hiểu đó là những bức tượng đá và đoán không sai rằng
chính chúng là ba Thần Im lặng đã làm dân chúng Cucuan luôn sợ hãi bao
đời nay. Nhưng chỉ khi đến thật gần, chúng tôi mới thấy hết trọn vẹn vẻ đẹp
hùng vĩ của nó.
Trên chân tượng được làm bằng những khối đá màu xám có khắc những
tượng hình nào đó. Phía trên là ba bức tượng đá miêu tả hai người đàn ông
và một người đàn bà nhìn theo con đường chạy về phía Luu cách đây
khoảng sáu mươi dặm. Từ chân tượng tới đỉnh mỗi tượng cao gần sáu mét.
Một trong ba bức tượng miêu tả một người phụ nữ trần truồng, đẹp một
cách độc đáo và nghiêm khắc, rất tiếc là các đường nét của khuôn mặt đã bị
thời gian làm hỏng nặng, vì trong vòng nhiều thế kỉ qua, thời tiết khí hậu
không thể không tác động đến nó. Trên đầu cô ta là hình lưỡi liềm của mặt
trăng đầu tháng. Trái với cô ta, hai hình người đàn ông được miêu tả trong
những bộ quần áo chỉnh tề. Khuôn mặt họ rất đáng sợ, nhất là người ngồi
bên phải. Trông ông ta như một con quỷ. Còn khuôn mặt người ngồi phía
trái thì có vẻ thanh thản, bình tĩnh nhưng là một sự thanh thản bình tĩnh
đáng sợ. Nó bộc lộ một sự độc ác ghê gớm. Cả ba hình người ngồi lặng lẽ
kề bên nhau trên đỉnh cao và hàng trăm năm nay đưa mắt nhìn xuống đồng
bằng phía dưới, đúng là đã tạo nên một ấn tượng khủng khiếp.
Nhìn các Thần im lặng, như người Cucuan vẫn gọi, chúng tôi rất muốn
biết ai là người đã chạm những bức tượng đá này, đã làm nên con đường và
đào lòng mỏ khổng lồ này. Trong khi sững sờ ngắm nhìn các bức tượng,
bỗng nhiên tôi nhớ (tôi biết rất rõ về Kinh Cựu Ước), rằng có thời vua
Xolomon đã từ bỏ tôn giáo của mình để thờ các thần xa lạ. Tôi cũng nhớ