ác, rồi mụ chống gậy đi về phía dốc đá. Chúng tôi đi theo và chẳng bao lâu
tới một cửa miệng hẹp được viền tròn xung quanh trông như cửa vào hầm
đó.
Gagula chờ chúng tôi ở đây. Trên khuôn mặt khủng khiếp của mụ vẫn
còn phảng phất nụ cười chế giễu.
- Thế nào, hỡi những người da trắng từ các vì sao xuống đây, - mụ kêu
the thé.- Hỡi các chiến binh Incubu, Buguan vĩ đại, và hỡi Macumazan
thông minh, các ông đã sẵn sàng chưa? Các ông thấy đấy, tôi đến đây theo
lệnh của vua, và là ông chủ của tôi, để chỉ cho các ông xem kho báu chứa
đầy các viên đá lóng lánh.
- Chúng tôi đã sẵn sàng, - tôi nói.
- Được! Được! Hãy chuẩn bị tinh thần để khỏi ngất ngã trước những gì
các ông sắp thấy. Ông có đi với chúng tôi không. Inphadux, người đã phản
bội ông chủ của mình.
Inphadux đáp:
- Không, ta không đi. Ta không được phép vào đó. Nhưng ngươi,
Gagula, hãy cẩn thận với cái lưỡi độc ác của ngươi, và đừng có giở trò gì
với các ông chủ da trắng. Ngươi phải chịu trách nhiệm với họ trước ta, nếu
chỉ dù một sợi tóc nhỏ rơi khỏi đầu họ, thì ngay lập tức ngươi sẽ bị giết
chết, cho dù ngươi quả là phù thuỷ đi nữa. Ngươi nghe ta nói chứ?
- Vâng, tôi nghe, Inphadux. Tôi biết ông rất rõ! Bao giờ ông cũng thích
nói những lời huyênh hoang. Tôi nhớ khi còn nhỏ ông đã từng đe dọa cả
chính mẹ mình. Điều này vừa mới xẩy ra thôi. Nhưng đừng sợ, đừng sợ, tôi
sống chỉ để phục tùng ý vua. Tôi đã làm theo lệnh của rất nhiều vua,
Inphadux, cho đến khi cuối cùng họ phải theo lệnh của tôi. Ha! Ha! Bây giờ
tôi đi tới đây để một lần nữa nhìn lại khuôn mặt họ và của Tuala! Nào, ta
cùng đi, cùng đi nào! Đến đây. - Rồi mụ rút ra từ chiếc áo lông của mình