đẹp này suốt ngày đêm quanh quẩn bên giường người bệnh, làm hết tất cả
mọi việc để chăm sóc ông ta như một cô y tá giàu kinh nghiệm. Hai đêm
đầu tôi định giúp Phulata, cả Henry cũng thế, chừng nào sức khỏe của ông
ta cho phép, nhưng cô ta không thích sự can thiệp của chúng tôi. Cuối cùng
cô ta một mực yêu cầu chúng tôi trao toàn quyền chăm sóc Huđơ cho cô ta,
viện cớ rằng sự có mặt của chúng tôi gây phần hà cho người bệnh.
Tôi nghĩ về điểm này Phulata đã đúng. Cô ta thức cả ngày lẫn đêm để
chăm sóc Huđơ, luôn tay đuổi ruồi muỗi và cho ông ta chỉ uống một loại
thuốc, là thứ nước giải nhiệt vắt từ một loại củ giống như hành được đem
pha với sữa. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh mà hết đêm này đến
đêm khác tôi đã chứng kiến dưới ánh đèn mờ lúc ấy: Huđơ nằm vật vã trên
giường, khuôn mặt gầy xọm, đôi mắt mở to rực sáng và luôn nói mê đủ
chuyện. Còn cô gái Cucuan cân đối xinh đẹp thì ngồi cạnh, ngay trên sàn
nhà, lưng tựa vào tường. Khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt màu nhung của cô
thấm đầy một vẻ thương cảm sâu sắc. Hay có thể đấy không chỉ là thương
cảm, mà là một cái gì đó lớn hơn.
Trong suốt hai ngày liền, tin chắc Huđơ sẽ chết, chúng tôi luôn đi lại
quanh nhà với tâm trạng vô cùng buồn bã.
Chỉ một mình Phulata là không nghĩ thế, và luôn miệng nó rằng ông ta
sẽ sống.
Xung quanh ngôi nhà của Tuala, trong một diện tích có bán kính gần ba
trăm mét, là một sự im lặng tuyệt đối. Theo lệnh vua, những người sống ở
ngôi nhà phía sau, trừ tôi và Henry đều bị chuyển đi nơi khác để không một
tiếng động nào lọt đến tai người bệnh.
Một tối nọ, khi Huđơ ốm đã được năm ngày như thường lệ, trước khi đi
ngủ, tôi vào thăm ông ta.