- Vâng, Macumazan, thế là cuối cùng tôi được làm vua, và tất cả đều
nhờ công của ba ông.
Icnôzi nói rằng mọi việc đều tốt đẹp và anh ta hi vọng sau hai tuần nữa
sẽ tổ chức một cuộc vui lớn để ra mắt dân chúng.
Tôi hỏi anh ta định làm gì với Gagula.
- Gagula là con quỷ độc ác của đất nước chúng tôi - anh đáp.- Tôi sẽ giết
mụ cùng tất cả những mụ già săn phù thủy khác. Mụ sống lâu đến nỗi
không ai còn nhớ đã có thời mụ từng trẻ. Chính mụ đã dạy nghề cho các mụ
săn phù thủy khác. Có trời chứng giám, rằng chính mụ đã làm đất nước
chúng tôi trở nên độc ác.
- Nhưng mụ lại biết nhiều điều, - tôi nói. - Giết kiến thức bao giờ cũng
dễ hơn là thu nhập chúng Icnôzi ạ.
- Quả đúng thế, - anh trầm ngâm đáp. - Chỉ một mình mụ biết bí mật của
ba Thần Phù Thủy ở chỗ Con đường vĩ đại đã đi qua. Các vua của chúng tôi
được chôn ở đấy, và các Thần Im lặng cũng ngồi canh giữ ở đấy.
- Cả kim cương cũng ở đấy nữa! Anh đừng quên lời hứa của mình.
Icnôzi. Anh phải đưa chúng tôi tới các kho báu, thậm chí để làm điều ấy,
anh phải tha chết cho Gagula, vì chỉ một mình mụ biết đường tới đó.
- Tôi sẽ không quên, Macumazan, và sẽ suy nghĩ kĩ những lời ông nói.
Sau khi Icnôzi đi khỏi, tôi liền tới cạnh Huđơ và thấy ông ta đang trong
cơn mê sảng nguy kịch. Cơn sốt do vết thương gây ra đang phát triển đến
cực độ và mỗi lúc tình trạng của ông càng trở nên tồi tệ. Trong vòng bốn
năm ngày sau đó bệnh tình của Huđơ hầu như vô vọng. Tôi tin tưởng một
cách chắc chắn rằng ông đã chết từ lâu, nếu không được Phulata chăm sóc
một cách tận tình như thế. Nghĩa là phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, không
phân biệt ở đâu và màu da gì. Tôi ngạc nhiên quan sát cô gái da đen xinh