- Ha! Ha! Ha! Gagula cười to. - Tai họa sẽ đổ xuống đầu người nào bước
vào Lâu đài thần chết. Hí! Hí! Hí! Ha! Ha! Ha! Hãy đến gần thêm nữa, hỡi
Incubu, một chiến binh dũng cảm ngần ấy ngoài chiến trường hãy lại gần
hơn và nhìn kĩ con người đã bị người giết! - Vừa nói, mụ già vừa đưa
những ngón tay xương xẩu túm lấy ống áo Henry, kéo lại gần bàn.
Chúng tôi cũng đi theo.
Bỗng mụ dừng lại rồi chỉ tay vào hình thù màu xám đang ngồi trên bàn.
Henry nhìn theo, kêu to một tiếng rồi nhảy lùi lại. Ông hoảng sợ như thế
cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì đang ngồi trên bàn là cái xác khổng lồ
của Tuala, ông vua cuối cùng của đất nước Cucuan. Hắn hoàn toàn trần
truồng, chiếc đầu bị Henry chém đứt nằm trên gối hắn. Cả người hắn đã
được phủ một màng mỏng mờ mờ như thủy tinh, và vì thế trông lại càng
đáng sợ. Lúc đầu chúng tôi hoàn toàn không thể đoán ra từ đâu lại có màng
bọc ấy. Nhưng bỗng nhiên chúng tôi nhận thấy từ trên trần đều đặn rơi
xuống những giọt nước, rơi đúng vào cổ của xác chết và nước từ đó lăn ra
bao bọc khắp cơ thể rồi cuối cùng chảy vào núi đá qua một lỗ nhỏ được
khoan thủng giữa bàn. Lúc này tôi bỗng hiểu tất cả: xác của Tuala đang
được biến thành nhũ thạch.
Tôi đưa mắt nhìn những hình người màu trắng đang ngồi quanh cái bàn
khủng khiếp, và một lần nữa tự khẳng định ý kiến của mình là đúng. Rõ
ràng đấy là những hình người, hay đúng hơn, đã có thời đó là những hình
người nay được bao bọc trong nhũ thạch. Và như thế là, từ thời xa xưa.
Người Cucuan đã biết gìn giữ xác các ông vua của mình, bằng cách biến họ
thành đá!
Thế là tôi cũng chẳng biết được thực chất của phương pháp biến thành
đá như thế nào, (nếu quả có một phương pháp như thế), ngoài việc đặt xác
người đã chết dưới những giọt nước nhỏ trong hang trong một thời gian rất
nhiều năm. Họ ngồi sau bàn đá, cách này hay cách nọ được bao bọc xung