bầu đựng đầy dầu xuống đất, mụ đứng ép người vào tường, tôi cầm bao
diêm (trong hộp còn lại mấy que) thắp sáng sợi bấc làm bằng ruột cây sậy
và bắt đầu đưa mắt tìm lối vào, nhưng trước mặt tôi không hề có cái gì
ngoài bức tường.
Gagula cười châm biếm:
- Cửa vào đấy, thưa các ông chủ! Ha! Ha! Ha!
- Đừng có đùa với chúng tôi!- Tôi nghiêm khắc bảo mụ.
- Tôi không đùa, thưa các ông chủ. Xin hãy nhìn đây! - và mụ chỉ tay lên
bức tường.
Tôi giơ đèn lên, và chúng tôi nhìn thấy một tảng đá khổng lồ nào đó
đang từ từ nâng lên chui sâu lên đỉnh hang, chắc ở đấy người ta đục một lối
đi riêng cho nó. Tảng đá này rộng bằng một cánh cửa lớn, cao gần ba mét,
dài một mét rưỡi và ít nhất cũng nặng hai mươi hoặc ba mươi tấn. Tất nhiên
nó chuyển động theo nguyên tắc đòn bẩy đơn giản. Nhưng làm thế nào để
tạo được đòn bẩy ấy và làm nó hoạt đột thì không một ai trong chúng tôi
biết được, vì Gagula đã không cho chúng tôi biết. Nhưng tôi tin chắc rằng ở
đâu đó bên trong có một chiếc đòn bẩy đơn giản, chỉ cần ấn tay vào nút bấm
bí mật là một vật lớn được giấu kín sẽ đè lên đòn bẩy, và thế là tảng đá kia
được nâng lên. Cánh cửa đá cứ nâng lên dần một cách chậm chạp và nhẹ
nhàng cho đến khi biến mất hẳn trên cao, để lộ trước mắt chúng tôi một lỗ
hổng lớn ảm đạm.
Thật khó mà nói hết sự hồi hộp đang bao trùm lên chúng tôi khi cánh
cửa vào kho báu của vua Xolomon được mở rộng. Còn tôi thì run lên,
xương sống lạnh toát.
“Thế nếu bỗng tất cả những cái này chỉ là một trò giả dối bịm bợm thì
sao? - tôi nghĩ.- Hay những gì ông già Xinvextơra viết lại đúng là có thật?
Có đúng là trong kho hầm bí mật nhỏ bé này đang giấu một tài sản rất lớn