có thể biến chúng tôi thành những người giàu nhất thế giới? Chỉ một hai
phút nữa chúng tôi phải biết được điều đó.
- Xin mời vào, hỡi những người da trắng từ trên các vì sao xuống! - Mụ
dẫn đường độc ác của chúng tôi vừa nói vừa bước vào. - Nhưng trước hết
xin các ông chủ hãy lắng nghe Gagula, người nô lệ già của mình nói.
Những viên đá lấp lánh mà bây giờ các ông sẽ thấy vốn được đào lên từ
chiếc giếng mà bên trên các Thần Im lặng đang ngồi. Rồi chúng được đưa
vào đây, ai đưa thì tôi không biết. Những người ấy đã vội vàng rời khỏi nơi
đây, không mang chúng theo mình. Từ đấy họ chỉ quay lại đây một lần. Lời
đồn về những viên đá lấp lánh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
ƠŒ nước chúng tôi không một ai biết được kho báu nằm ở đâu và đâu là lối
vào. Một lần có một người da trắng đã vượt núi đến được đất nước này, - có
thể cũng từ các vì sao xuống như các ông, và vua Cucuan thời ấy đã tiếp
ông ta rất chân thành. Ông ta kia, đang ngồi kia, - rồi mụ chỉ về hình người
thứ năm tính từ ngoài vào. - Người da trắng ấy không hiểu thế nào lại được
một người phụ nữ chúng tôi dẫn đến đây. Ngẫu nhiên bà ta biết được cánh
cửa bí mật, mà các ông có tìm một nghìn năm cũng chẳng thấy. Người da
trắng khi vào đây cùng với bà ta, rồi nhét kim cương đầy một chiếc túi da
dê mà người đàn bà ấy cho. Khi rời khỏi kho báu, ông ta còn cúi nhặt một
viên rất to và giữ nó trong tay. - Nói đến đây mụ già bỗng im lặng.
- Rồi sao? - Tôi hỏi, hầu như nghẹt thở vì hồi hộp. Các bạn của tôi cũng
thế.- Rồi chuyện gì xảy ra với Hoxe Xinvext?
Vừa nghe cái tên này, mụ phù thủy già liền rùng mình.
- Sao ông biết được tên của một người đã chết từ lâu? - Mụ hỏi tôi một
cách gay gắt, rồi không cần trả lời, nói tiếp - Không ai biết chuyện gì đã xẩy
ra, nhưng chắc chắn là người da trắng bỗng hoảng sợ vì một cái gì đó, vứt
chiếc túi da dê đựng đầy đá quý xuống đất, rồi bỏ chạy với chỉ một viên đá
lấp lánh trên tay. Vua đã tước viên đá này của ông ta, và thưa Macumazan,
nó chính là viên đá ông đã gỡ từ trên trán Tuala.