nơi này. Họ sợ người khác sẽ biết được cánh cửa bí mật, nên quyết định xây
ở đây một bức tường để ngăn lối ra vào, nhưng họ không đủ thời gian để
làm việc đó.
Rồi mụ chỉ tay vào một bức tường xây dở bằng các hòn đá vuông cao
hơn sáu mươi xăngtimét.
Dọc lối ra vào còn có những tảng đá đã được bào nhẵn cũng để dùng
cho việc xây tường. Và điều liù thú nhất là chúng tôi phát hiện thấy một ít
vữa vôi và hai chiếc xẻng, xem kĩ thấy hoàn toàn không khác gì những
chiếc xẻng ta đang dùng hiện nay.
Lúc này Phulata vẫn còn run sợ và hồi hộp bỗng cảm thấy khó chịu và
nói rằng sẽ ngồi chờ chúng tôi ở đây vì không thể đi tiếp được nữa. Chúng
tôi đặt cô ta ngồi cạnh bức tường xây giở cùng chiếc giỏ đựng thức ăn và
cho cô ta ngồi một mình để dần dần bình tĩnh trở lại!
Đi theo đường hầm thêm mười lăm bước nữa, chúng tôi bỗng thấy mình
đứng trước một cánh cửa bằng gỗ được sơn cẩn thận. Cánh cửa mở rộng,
chắc người đến đây cuối cùng đã quên hoặc không có thời gian để đóng lại.
Bên cạnh cửa ấy có chiếc túi da dê quả đựng đầy kim cương. - Hi! Hi!
Hi! Hỡi những người da trắng - Gagula cười ré lên khi ánh sáng rọi vào
người mụ, - tôi đã nói với các ông rằng người da trắng nọ đã hoảng sợ chạy
khỏi nơi này và vứt xuống đất chiếc túi của người phụ nữ. Mời các ông
nhìn, nó đây!
Huđơ cúi xuống cầm chiếc túi lên. Chiếc túi nặng và khi được nhấc lên
nghe có tiếng gì đó va vào nhau khe khẽ.
- Tôi xin thề có trời đất rằng theo tôi chiếc túi này đựng đầy kim cương,
- ông ta khẽ nói thầm một cách sung sướng.