- Ít ra thì chúng ta cũng không phải tay không ra khỏi đây - tôi vừa nói
vừa bỏ tiền vào hòm. Trong mỗi hòm chắc phải có ít nhất là hai nghìn đồng,
mà ở đây có mười tám hòm tất cả. Tôi nghĩ có lẽ tiền này dùng để thanh
toán cho những người khai thác và những nhà buôn.
- Còn tôi thì lại cho rằng nó chính là kho báu của Xolomon. Huđơ ngắt
lời tôi, - vì tôi không thấy kim cương đâu cả, hay chẳng lẽ ông già người Bồ
Đào Nha kia đã lấy hết chúng và gói gọn trong chiếc túi da dê?
- Xin mời các ông chủ của tôi hãy nhìn vào góc tối kia, có thể sẽ tìm
thấy đá quý ở đấy, - Gagula lên tiếng sau khi nhìn nét mặt đoán hiểu chúng
tôi đang nói gì. - ƠŒ đấy các ông chủ sẽ thấy một hố sâu trong đó có ba
hòm bằng đá, hai hòm đóng chặt và một hòm để mở.
Trước khi dịch lời của mụ cho Henry nghe, lúc này ông đang cầm đèn,
tôi không cưỡng nổi sự tò mò và đã hỏi vì sao mụ biết điều ấy, nếu chưa hề
có ai vào đây đã mấy đời nay kể từ khi người da trắng bỏ chạy.
- Ôi, Macumazan, đúng ông là người tỉnh táo vào cả lúc ban đêm! -
Gagula cười đáp một cách mỉa mai. - Không lẽ các ông, những người từ các
vì sao xuống, không biết rằng mắt của một số người có thể nhìn xuyên qua
núi đá? Ha! Ha! Ha!
- Henry, ông thử soi chỗ góc kia xem sao, - tôi nói, chỉ tay vào chỗ
Gagula vừa mách.
- Các bạn ơi! - Henry kêu lên. - Ơ đây có chỗ đục lõm vào tường. Lạy
Chúa! Các ông lại đây mà xem!
Chúng tôi liền chạy tới chỗ Henry. Trong chỗ được đục lõm hình một
cửa sổ nhỏ, có ba hòm bằng đá, mỗi hòm rộng khoảng nửa mét. Hai trong
số hòm đậy bằng chiếc nắp cũng bằng đá, hòm thứ ba thì nắp mở, đựng kề
bên cạnh.