Điều ấy đúng không có gì là lạ vì chỉ ý nghĩ rằng chiếc túi da dê nhỏ này
đựng đầy kim cương đã để làm bất cứ ai cũng phải run lên vì sung sướng.
- Ta đi tiếp - Henry nói vẻ sốt ruột. - Này thưa bà đáng kính, hãy đưa
cho tôi chiếc đèn - Rồi lấy chiếc đèn từ tay mụ, ông giơ cao trên đầu và
bước qua bậc cửa đi vào phía trong.
Chúng tôi vội vã bước theo ông, tạm thời quên chiếc túi kim cương, và
một chốc sau đã đứng giữa kho báu của Xolomon. Dưới ánh đèn lờ mờ,
trước hết chúng tôi nhìn thấy đó là một căn phòng được đẽo sâu trong lòng
một núi đá có diện tích không to hơn mười lăm mét vuông. Sau đó chúng
tôi nhìn thấy một đống các ngà voi tuyệt đẹp xếp chồng lên nhau đến tận
trần. Thật khó mà nói chính xác tất cả có bao nhiêu vì chúng tôi không thể
nhìn thấy những hàng xếp phía sau, nhưng số nhìn được có không ít hơn
bốn hoặc năm trăm chiếc ngà loại tốt. Chỉ một chiếc ngà như thế cũng đủ để
trở thành một người giàu có suốt đời.
Có thể từ kho dự trữ khổng lồ này - tôi nghĩ - vua Xolomon đã lấy ngà
voi để làm nên Ngai vàng bằng ngà vĩ đại của mình, cái mà không một ông
vua nào khác trên đời có được. ƠŒ phía đối diện của căn phòng có khoảng
vài chục chiếc hòm trông như những chiếc hòm đạn của hãng Máctinmi và
Henry có điều lớn hơn một chút và được sơn màu đỏ.
- Kim cương! - Tôi kêu lên - Đưa đèn lại đây.
Henry cầm đèn đi tới và soi sáng phần trên của chiếc hòm. Nắp hòm đã
bị mục rữa vì thời gian, một chỗ bị cạy phá, chắc là Da Xinvextra. Tôi vội
cho tay vào lỗ hổng rồi lôi ra một nắm đầy, nhưng không phải là kim cương
mà là những đồng tiền vàng có hình thù rất lạ. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn
thấy những đồng tiền thế này, và có cảm giác như trên đó được khắc những
dòng chữ Do Thái cổ.