chiếc hòm đựng đầy kim cương. Đó là kim cương của chúng tôi. Chúng đã
được những người lao động cần cù khai thác trong chiếc giếng khổng lồ
cách đây hàng nghìn năm cho chúng tôi. Và cũng cho chúng tôi được cất
giấu ở đây bởi một ông quan cẩn thận nào đấy của vua Xolomon, và có thể
tên ông ta là những chữ tượng hình còn in mờ mờ trên lớp nhựa cây dính ở
nắp hòn đá. Những viên kim cương này không thuộc về vua Xolomon, hoặc
vua Đavit, không thuộc cả Da Xinvextra - không một ai hết trên đời này!
Chúng là của chúng tôi! Trước mắt chúng tôi là hàng hòm kim cương lấp
lánh trị giá hàng chục triệu đồng bảng cùng hàng đống tiền vàng và ngà voi
trị giá hàng chục nghìn, trăm nghìn bảng. Chúng đang chờ được chúng tôi
mang đi. Bỗng giây phút ngây ngất cuồng loạn kết thúc, và chúng tôi thôi
không cười nữa.
- Hãy mở các hòm khác xem sao, hỡi những người da trắng. - Gagula lại
lên tiếng. - Trong các hòm ấy còn có nhiều đá lấp lánh hơn nữa. Cứ lấy đi,
hỡi những người da trắng. Ha! Ha! Cứ lấy đi, lấy càng nhiều càng tốt.
Vừa nghe tiếng kêu đó của mụ, chúng tôi vừa bắt tay vào việc mở nắp
của hai hòm khác, trong lòng thầm cảm thấy rằng chúng tôi đang làm phép
để tháo gỡ dấu ấn đang giam giữ chúng.
Hoan hô! Hai hòm này cũng đầy kim cương, đầy đến tận mép, ít ra là
hòm thứ hai. Ông lão Da Xinvextra đã không lấy một viên nào để cho vào
chiếc túi da dê. Còn hòm thứ ba thì kim cương chỉ chiếm một phần ba,
nhưng toàn những viên đặc biệt được chọn lựa cẩn thận, mỗi viên không bé
hơn hai mươi cara, một viên lớn như trứng chim bồ câu. Tuy nhiên đưa lên
đèn xem, chúng tôi thấy một số trong những viên lớn nhất có màu hơi vàng
vàng, nghĩa là thuộc loại kim cương màu như ở Kimbecli người ta vẫn gọi.
Nhưng lúc ấy chúng tôi đã không nhìn thấy cái nhìn độc ác, đáng sợ mà
Gagula ném về phía chúng tôi khi lặng lẽ như một con rắn, mụ trườn ra
khỏi căn phòng, rồi xa hơn nữa theo đường hầm tới cánh cửa bí mật được
dấu trong núi đá.