- Phulata! Phulata đáng thương! - Huđơ kêu lên bất lực, rồi bỗng nhiên,
như không thể làm được việc gì khác cho Phulata, Huđơ liền ôm hôn cô ta.
- Buguan, - cô gái nói sau một lúc im lặng ngắn. Macumazan có ở đấy
không? Tôi thấy mọi cái đang tối sầm lại, tôi không nhìn rõ gì nữa.
- Có tôi đây, Phulata!
- Macumazan, tôi nhờ ông hãy làm chiếc lưỡi của tôi. Buguan không
hiểu tiếng nói của tôi, mà tôi thì muốn nói với ông ấy đôi lời trước khi vĩnh
viễn đi vào bóng tối.
- Nói đi, Phulata, tôi sẽ dịch lại cho ông ấy nghe.
- Nhờ ông hãy nói với Buguan, ông chủ của tôi rằng tôi... tôi yêu ông ấy,
và rằng bây giờ tôi sung sướng được chết vì biết ông ấy không thể gắn đời
mình với đời tôi, vì như mặt trời không thể kết bạn với bóng tối, người da
trắng không thể lấy một cô gái da đen làm vợ. Hãy nói với ông ấy rằng
nhiều khi tôi cảm thấy như trong ngực tôi có một con chim nào đó đang
muốn bay ra và cất tiếng hát. Thậm chí cả lúc này khi tôi không giơ nổi
cánh tay và đầu óc đang giá lạnh, tôi cũng không cảm thấy trái tim tôi sắp
chết. Nó tràn đầy tình yêu, đến mức nếu tôi cố sống một nghìn năm, nó vẫn
còn tươi trẻ. Hãy nói với ông ta rằng nếu tôi được sống lại có thể tôi sẽ gặp
ông ta trên các vì sao... trên ấy tôi sẽ tìm ông ta khắp nơi, mặc dù lúc đó, tôi
vẫn đen, và da ông ta vẫn trắng. Hãy nói với ông ấy... mà thôi, Macumazan
đừng nói gì cả ngoài việc nói tôi yêu ông ấy... Ôi Buguan hãy ôm chặt em
vào lòng anh, em chẳng còn thấy vòng tay của anh nữa... Ôi Buguan, Bu...
- Cô ấy chết rồi! Chết rồi! Huđơ vừa đứng dậy vừa kêu to, hai dòng
nước mắt chảy trên má.
- Không cần thiết phải quá đau khổ như vậy anh bạn ạ. - Henry nói.
Huđơ rùng mình.