Với một sự nhiệt tình tuyệt vọng chúng tôi chạy bổ tới cánh cửa và đứng
trên lớp đá nhớp máu, quan sát kĩ cánh cửa và bức tường từ mọi phía.
Nhưng chúng tôi không tìm thấy cái gì chứng tỏ có đòn bẩy hay lò xo gì đó.
- Xin các ông cứ tin tôi, - tôi nói - rằng không thể mở cửa từ phía này
được, nếu không, Gugula đã chẳng liều mạng chui qua khe hở dưới cánh
cửa bằng đá đang hạ xuống. Mụ biết rõ điều ấy nên mới tìm mọi cách thoát
ra. Một mụ già đáng nguyền rủa!
- Ít ra thì mụ cũng bị trừng phạt một cách rất nhanh chóng, - Henry nói
với nụ cười căng thẳng. - Cái chết của mụ thật kinh khủng, nhưng cái chết
đang chờ ta cũng chẳng kèm gì. Không thể làm gì được với cánh cửa này.
Ta hãy quay trở lại với kho báu.
Chúng tôi quay lại và đi. Được mấy bước tôi nhìn thấy bên bức tường
xây dở, chiếc giỏ đựng thức ăn mà Phulata tội nghiệp mang theo. Tôi nhặt
nó lên rồi mang vào căn phòng đáng nguyền rủa chứa đầy của cải và sắp
sửa trở thành ngôi mộ của chúng tôi. Sau đó chúng tôi quay lại và vô cùng
thận trọng nhấc xác Phulata để bên cạnh những chiếc hòm đựng đầy vàng,
rồi chúng tôi ngồi lên mặt sàn, lưng tựa vào ba chiếc hòm bằng đá đựng đầy
kim cương.
- Bây giờ ta hãy chia số thực phẩm này làm sao để có thể kéo dài được
lâu nhất, - Henry đề nghị.
Ngay lập tức chúng tôi chia đều tất cả những gì có trong giỏ, hóa ra mỗi
người chỉ được bốn phần rất nhỏ, hay nói một cách khác chúng tôi chỉ có đủ
thức ăn để sống không quá hai ngày. Ngoài thịt phơi khô, chúng tôi có hai
bầu nước, mỗi bầu gần một lít.
- Nào bây giờ thì ta sẽ ăn và uống, mặc dù biết trước thế nào chúng ta
cũng chết, - Henry ảm đạm nói.