Chúng tôi ăn mỗi người một miếng nhỏ thịt khô và cùng uống một ngụm
nước. Tất nhiên chúng tôi ăn một cách chẳng lấy gì làm ngon lành, nhưng
do cơ thể đòi hỏi, nên ăn xong chúng tôi thấy đỡ hơn chút ít. Sau đó chúng
tôi đứng dậy và bắt đầu xem xét một cách vô cùng kĩ lưỡng tất cả các bức
tường trong phòng, với hi vọng tìm được một lối ra nào đó, nhưng than ôi,
mọi cố gắng đều vô ích!
Và sẽ là một điều rất lạ lùng nếu có một lối thoát nào đó ở căn phòng
chứa một tài sản lớn như vậy.
Ánh sáng bắt đầu mờ dần, mỡ đã cháy gần hết. Henry hỏi tôi:
- Quotécmên, đồng hồ của ông vẫn chạy đúng chứ? Bây giờ là mấy giờ?
Tôi rút đồng hồ ra xem. Đã sáu giờ chiều, khi chúng tôi vào hang là
mười một giờ trưa.
- Tôi nghĩ là Inphadux sẽ lo lắng về chúng ta - tôi nói. - Nếu chiều hôm
nay chúng ta không về, sáng mai ông ta sẽ cho người tìm kiếm Henry ạ.
- Cũng vô ích thôi, vì ông ta không biết cửa ở đâu và mở như thế nào.
Cho đến ngày hôm qua không có ai biết được điều đó ngoài Gagula, còn
bây giờ thì hoàn toàn không một người nào. Cả khi tìm thấy được cánh cửa,
Inphadux cũng không thể phá nó được. Cả quân đội Cucuan cũng không
đục thủng nổi một tảng đá dài một mét rưỡi. Các bạn thân mến của tôi ơi,
chúng ta chẳng còn gì nữa để làm ngoài việc phải quy hàng số phận. Công
việc tìm kiếm kho báu đã dẫn nhiều người tới một kết cục bi thảm, bây giờ
đến lượt chúng ta. Ánh sáng ngọn đèn càng mờ hơn trước, rồi bỗng nhiên
nó lóe sáng và soi rõ bức tranh xung quanh một đống cao các ngà voi,
những chiếc hòm đựng vàng, bên cạnh là xác Phulata, chiếc túi da dê đựng
đầy những viên kim cương lấp lánh và khuôn mặt điên dại mệt mỏi của ba
người da trắng đang ngồi trên sàn chờ chết khát và đói.
Ngọn lửa nhỏ lóe lên một lần cuối cùng rồi tắt hẳn.