KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
KHO BÁU CỦA VUA SOLOMON
Henry Rider Haggard
Henry Rider Haggard
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Thất Vọng
Chương 17: Thất Vọng
Tôi không thể nào miêu tả hết tất cả sự kinh khủng mà chúng tôi phải
chịu vào cái đêm tiếp đó. Chỉ giấc ngủ chập chờn thỉnh thoảng lại kéo đến
mới giúp được chúng tôi tạm quên đi ít nhiều. Nhưng thậm chí cả trong cái
tình trạng vô vọng như thế, sự mệt mỏi về cơ thể cũng không chịu lắng yên.
Tuy vậy tôi vẫn nằm mãi không sao ngủ được. Ý nghĩ khủng khiếp về cái
chết không thể tránh khỏi luôn bám chặt tôi không chịu rời một phút nào. Ý
nghĩ này có thể làm hoảng sợ cả những người dũng cảm nhất thế giới, mà
tôi thì chẳng bao giờ muốn người ta xem mình là người dũng cảm. Vả lại,
xung quanh là một sự yên tĩnh tuyệt đối và nặng nề, làm tôi không sao chợp
mắt nổi.
Thưa bạn đọc, có thể bạn đọc đã từng vùng dậy khỏi giường và bỏ chạy
trong đêm vì sự im lặng khó chịu không cho bạn ngủ thiếp đi, nhưng tôi tin
chắc bạn không thể hình dung nổi thế nào là một sự im lặng tuyệt đối kinh
khủng và hầu như không thể chịu nổi. Trên bề mặt của trái đất bao giờ cũng
có những âm thanh và chuyển động nào đó, mặc dù rất nhỏ không nghe
thấy, nhưng tất nhiên nó giảm bớt sự nặng nề khó chịu của sự im lặng tuyệt
đối. Còn ở đây thì không có bất cứ một tiếng động nào. Chúng tôi bị chôn
sống trong lòng một ngọn núi đá xung quanh có tuyết bao phủ. Phía trên
cao cách chúng tôi hàng mấy trăm mét, gió lạnh đang thổi bay bụi tuyết
trắng, nhưng tiếng động của nó không lọt được đến tai chúng tôi. Con
đường hầm dài và bức tường đá dày một mét rưỡi đã ngăn cách chúng tôi
ngay cả với Lâu đài Thần chết > mà những người chết thì, như bạn biết, bao
giờ cũng im lặng. Thậm chí cả tiếng đại bác lẫn tiếng sấm trên toàn trái đất
cũng không lọt vào đây được. Chúng tôi đã bị chôn sống, và ngôi mộ của
chúng tôi bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.