Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cách rất sâu sắc tất cả sự mỉa mai của hoàn
cảnh mà chúng tôi đang gặp phải. Bao quanh chúng tôi là những kho báu
khổng lồ đủ để trả các món nợ lớn của Nhà nước hay xây dựng cả một
chiến hạm, thế mà bây giờ chúng tôi sẵn sàng đem đổi tất cả kho báu để lấy
dù chỉ một tia hi vọng mong manh thoát ra khỏi đây. Chẳng bao lâu sau
không một chút do dự, chúng tôi đã sẵn sàng đem chúng đổi lấy một mẩu
thức ăn hay một cốc nước, và rồi sau đó - đổi lấy cái chết để sớm chấm dứt
những sự đau đớn của mình. Quả thế thật, cái gia tài mà chúng ta giành cả
cuộc đời để thu vén, bỗng chốc mất hết ý nghĩa khi cái chết cập kề bên
cạnh.
Đêm ấy thời gian trôi qua một cách vô cùng chậm chạp.
- Huđơ - bỗng Henry lên tiếng, giọng của ông vang lên một cách đáng
sợ trong bóng tối yên tĩnh, - ông còn lại mấy que diêm nữa?
- Tám que!
- Ông hãy đánh lên một que để xem bây giờ là mấy giờ.
Huđơ quẹt diêm và vì ở lâu trong bóng tối đen kịt, ánh lửa làm chúng tôi
lóa mắt.
Theo đồng hồ của tôi thì đã năm giờ sáng. Chắc lúc này cao trên đầu
chúng tôi, trên những đỉnh núi quanh năm phủ tuyết là bình minh màu hồng
tuyệt đẹp và cơn gió nhẹ đang bắt đầu xua sương mù vào các khe núi.
- Chúng ta cần phải ăn để lấy sức, - tôi nói
- Để làm gì? - Huđơ lên tiếng.- Cái chết đến càng sớm càng tốt.
- Chừng nào đang sống, con người không được mất hi vọng. - Henry
nói.