những cái chết dễ chịu nhất (điều này thì rõ ràng ông đã nói dối một cách
kinh khủng).
Sau đó ông hơi lúng túng đề nghị chúng tôi cứ giao phó số phận mình
vào tay Thượng Đế. Về việc này thì tôi liền sẵn sàng nghe theo ông ngay.
Tính tình của Henry cũng rất tuyệt vời - luôn bình tĩnh và mạnh mẽ.
Thế là hết đêm ngày lại đến, nếu như nói chung có thể dùng từ “ngày”
để chỉ cái bóng đen đang bao trùm xung quanh chúng tôi. Khi tôi quẹt một
que diêm nữa để xem đồng hồ thì đã là tám giờ.
Chúng tôi lại ăn uống, và bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
- Tại sao không khí ở đây bao giờ cũng trong lành nhỉ? - Tôi hỏi. - ƠŒ
đây chật chội nhưng không khí vẫn như trước.
- Ôi, lạy Chúa! - Huđơ nhổm dậy kêu lên. - Tại sao trước đây tôi không
nghĩ tới điều này? Không khí không thể lọt qua cửa được. Nếu không có
không khí thay đổi, chắc chúng ta đã chết ngạt từ lâu. Ta hãy thử đi tìm
xem!
Tia hi vọng mỏng manh này đã gây nên một sự thay đổi kì diệu trong
tâm trạng của chúng tôi. Một giây sau tất cả chúng tôi đã lổm ngổm bò bằng
bốn tay chân, cẩn thận sờ soạng từng hòn đá một, mong tìm thấy một lỗ
hổng nào đó. Bỗng sự nhiệt tình của tôi tiêu tan đâu mất. Bàn tay sờ phải
một cái gì đấy lành lạnh. Đó là khuôn mặt Phulata đáng thương đã chết. Cứ
thế chúng tôi tìm kiếm suốt một giờ liền, cho đến khi cuối cùng tôi và
Henry quyết định thôi, với tâm trạng lại hoàn toàn thất vọng và cơ thể bị
xây xát quá nhiều do trong bóng tối chúng tôi luôn đụng phải khi ngà voi
khi thì hòm đựng tiền hoặc tường đá. Nhưng Huđơ vẫn tiếp tục tìm kiếm,
miệng nói khá hăng hái rằng làm thế vẫn còn hơn khoanh tay chờ chết.