- Này các bạn - ông ta bỗng nói bằng một giọng lạ lùng, hồi hộp. - Hãy
đi lại đây!
Tất nhiên là chúng tôi vội vàng đi tới chỗ ông ta luôn vấp ngã trong
bóng tối.
- Quotécmên, ông hãy đặt bàn tay ông lên đây, lên chỗ tôi đang để tay
ấy. Nào, ông có cảm giác thấy gì không?
- Tôi cảm thấy có không khí chạy qua.
- Bây giờ ông hãy lắng nghe xem. - Huđơ giơ chân dậm mạnh xuống
đất, tiếng vang nghe nằng nặng. Trong trái tim chúng tôi đã bắt đầu lóe lên
tia hi vọng.
Bằng những ngón tay run run, tôi quẹt diêm và thấy chúng tôi đang ở
góc xa của căn phòng: hình như từ nãy đến giờ chúng tôi chưa lần nào đến
đây. Góc phòng trống rỗng. Trong lúc que diêm cháy sáng chúng tôi quan
sát kĩ sàn đá. Trên mặt sàn đá chúng tôi nhìn thấy một vết nứt nhỏ và lạy
chúa! - một chiếc vòng bằng đá nhỏ nằm sâu trong nền đá. Chúng tôi không
thốt lên được một lời nào vì hồi hộp, trái tim đập mạnh đến nỗi cả ba đứng
ngơ ngác trong im lặng.
Huđơ có một chiếc dao nhỏ, ở cuống dao có cái móc và ông định dùng
nó kéo vòng đá lên. Cuối cùng ông móc được chiếc móc vào vòng đá rồi bắt
đầu thận trọng kéo lên vì sợ chiếc móc gẫy. Chiếc vòng động đậy. Và vì nó
bằng đá nên mặc dù đã hàng nghìn năm trôi qua, vẫn có thể kéo nó lên
được, là điều tất nhiên không thể làm nổi nếu nó được làm bằng sắt. Một
lúc sau chiếc vòng ở thế dựng đứng. Huđơ cho tay vào vòng và cố hết sức
kéo lên nhưng không được.
- Ông để tôi thử xem, - tôi sốt ruột nói: