- Khoan đã! - Henry nói. - Quotécmên, ông hãy mang theo phần thịt khô
và nước uống còn lại có thể ta sẽ cần đến chúng.
Tôi lại dò dẫm đi tới chỗ chúng tôi đã ngồi lưng tựa vào các hòm tiền
vàng, và khi đi, tôi bỗng có một ý nghĩ thật bất ngờ. Trong vòng hai mươi
tư giờ trước đấy chúng tôi ít nghĩ tới những viên kim cương, chỉ riêng ý
nghĩ về chúng đã làm chúng tôi khó chịu, vì chính chúng đã đưa chúng tôi
đến tai họa. Thế nhưng lúc này tôi lại nghĩ có lẽ không thừa nếu mang theo
ít viên để đề phòng trường hợp chúng tôi may mắn thoát ra được. Vì vậy,
tôi liền cho tay vào hòm thứ nhất và nhét đày kim cương vào tất cả các túi
của chiếc áo đi săn cũ kĩ của tôi, thêm vào đó, tôi còn lấy thêm hai trong số
những viên kim cương lớn ở hòm thứ ba. Đó là một ý nghĩ không đến nỗi
tồi.
- Này các bạn, tôi nói to - các bạn không lấy một ít kim cương à? Tôi đã
nhét đầy các túi.
- Quỷ tha ma bắt những viên kim cương ấy đi! - Henry đáp. hi vọng rằng
tôi sẽ không thấy chúng nữa, dù chỉ một viên.
Còn Huđơ thì không nói gì cả. Tôi nghĩ ông ta đang bận từ biệt với cái
xác của cô gái bất hạnh đã yêu ông ta say đắm.
Bạn đọc thân mến, khi bạn đọc ngồi yên ở nhà và suy nghĩ về kho báu
khổng lồ mà chúng tôi đã bỏ đi không lấy như thế, chắc các bạn sẽ cho việc
làm của chúng tôi là lạ lùng. Nhưng nếu chính bạn đọc bị giam suốt hai
mươi tám giờ hầu như không ăn uống trong hang kín, chắc bạn đọc sẽ
không muốn bắt mình mang nặng những viên kim cương trước khi chui vào
lòng đất bí hiểm với hi vọng điên rồ trốn thoát khỏi một cái chết đau đớn.
Nếu trong suốt cả cuộc đời tôi không tạo ra được cho mình thói quen không
bao giờ vất đi cái sau này cần đến, thì tất nhiên lúc ấy tôi đã không nghĩ đến
việc nhét đầy kim cương vào các túi.