Mặc dù đã cố hết sức, tảng đá vẫn không nhúc nhích. Sau đó Henry
cũng thử, nhưng kết quả vẫn không hơn gì.
Huđơ lại cầm chiếc móc moi sạch khi hở mà không khí đi qua.
- Bây giờ thì mời Henry thử lại một lần nữa. - Ông nói. - Ông sẽ phải
làm việc vất vả đấy, sức của ông bằng hai người khác. Khoan, hãy chờ cho
một chút. - Rồi ông cởi chiếc khăn quàng bằng lụa đen rất bền lúc nào cũng
mang trên cổ rồi luồn nó qua chiếc vòng. - Quotécmên, ông hãy ôm chặt
Henry và kéo thật mạnh khi tôi ra lệnh. Nào, chuẩn bị - kéo!
Henry cố hết sức lực khổng lồ của mình, kéo mạnh. Cùng lúc, tôi và
Huđơ cũng làm thế, tất nhiên là với cái sức lực mà trời đã phú cho.
- Kéo đi! Kéo nữa đi! Nó đã bắt đầu chuyển động rồi đấy! - Vừa thở hổn
hển, Henry vừa kêu to và tôi quả có nghe các bắp cơ của bộ lưng đồ sộ của
ông rung lên bần bật.
Tôi bỗng nghe có tiếng tách của phiến đá được mở ra, và một luồng
không khí mát ập vào. Lúc này tất cả chúng tôi đang nằm úp mặt xuống sàn
đá. Chỉ có sức khỏe phi thường của Henry mới kéo được nó lên, và có lẽ
chưa bao giờ sức khỏe đã mang được cho con người một ích lợi thiết thực
và to lớn như thế.
- Đánh diêm lên, Quotécmên, - Henry nói khi chúng tôi nhổm dậy và
đang hít thở lấy sức. - Cẩn thận. - Đánh diêm lên!
Dưới ánh sáng của que diêm - ôi lạy Chúa! - Chúng tôi nhìn thấy bậc
đầu tiên của một chiếc cầu thang bằng đá.
- Bây giờ thì chúng ta làm gì? - Huđơ hỏi.
- Tất nhiên là xuống theo chiếc cầu thang này và để mặc số phận của
mình cho Thượng Đế quyết định.