- Nào đi đi! Quotécmên, - Henry nói. Lúc này ông đang đứng ở bậc
thang đầu tiên của cầu thang bằng đá. - Bình tĩnh. Tôi đi trước.
- Nhớ cẩn thận, - tôi nói, - vì phía dưới có thể là những chiếc hố rất sâu.
- Có lẽ phía dưới là một hang động nữa thì đúng hơn, - Henry nói rồi từ
từ bước xuống theo cầu thang, vừa đi vừa đếm các bậc.
Đếm được mười lăm bậc ông dừng lại.
- Đến đây cầu thang chấm dứt, - ông nói. - Lạy Chúa! Tôi thấy hình như
ở đây có đường hầm đi ra. Các ông xuống đây nhanh lên!
Người xuống thứ hai qua cầu thang là Huđơ, tiếp đến là tôi. Đến chân
cầu thang, tôi đánh một trong hai que diêm còn lại. Dưới ánh sáng của que
diêm, chúng tôi thấy mình đang đứng trong một đường hầm hẹp rẽ về phía
bên phải và phía trái, tạo thành góc vuông với cầu thang. Ngoài ra chúng tôi
chẳng còn nhìn thấy gì, vì que diêm đã cháy đến tận cuống, suýt làm bỏng
tay tôi, rồi tắt hẳn.
Một vấn đều phức tạp nảy ra: nên đi về hướng nào? Tất nhiên không thể
đoán hiểu được đường hầm này dẫn đi đâu, nhưng rất có thể là một trong
hai nhánh kia thì tới chỗ chết. Chúng tôi hoàn toàn không biết nên phải làm
thế nào, cho đến khi Huđơ bỗng nhớ rằng khi tôi đánh diêm, gió đã thổi
ngọn lửa về phía trái.
- Thế thì ta đi ngược chiều gió, - Huđơ nói - không khí từ bên ngoài lọt
vào đây chứ không phải ngược lại.
Chúng tôi cũng cho là thế, rồi tay vịn vào tường cẩn thận dò trước từng
bước, bắt đầu bước đi, để lại phía sau cái kho báu đáng nguyền rủa. Nếu sau
này có ai còn đến được chỗ ấy, là điều mà tôi nghĩ rất khó xảy ra, như bằng
chứng của việc chúng tôi đã tới trước, người ấy sẽ nhìn thấy ở đó một chiếc