Nhưng kể cũng lạ tại sao sâu trong lòng núi lại có một dòng nước chảy
như thế? Chúng tôi đã đến rất gần và Huđơ đi đầu, ông thề rằng đã ngửi
thấy mùi nước.
- Ông nhớ đi cẩn thận. Huđơ, - Henry nói, - có lẽ chúng ta đã đến gần
dòng nước.
Bỗng nghe có tiếng té và tiếng Huđơ kêu. Ông đã ngã xuống nước.
- Huđơ, Huđơ! Ông ở đâu?- Chúng tôi kinh hoàng kêu to, nhưng cũng
ngay lúc ấy liền thở dài nhẹ nhõm khi nghe giọng nói đứt quãng của Huđơ.
- Ổn rồi, tôi đã bám được vào một tảng đá. Hãy đánh diêm để tôi biết
các ông đang ở đâu!
Tôi vội vàng đánh que diêm cuối cùng và ánh sáng yếu ớt lắt lay của nó
soi rõ một dòng nước đen sẫm đang chảy ngay dưới chân chúng tôi. Chúng
tôi không nhìn rõ con sông ngầm này lớn đến đâu, nhưng đã kịp nhận thấy
ông bạn của chúng tôi đang bám vào một tảng đá cách xa một quãng trước
mặt.
Chuẩn bị kéo tôi lên! Tôi sẽ bơi ngược về phía các ông, - Huđơ kêu to.
Sau đó chúng tôi lại nghe tiếng nước té - đó là Huđơ đang vật lộn, bơi
ngược dòng nước, và một phút sau ông đã ở cạnh chúng tôi. Henry chìa tay,
và chúng tôi kéo ông lên.
- May thật! - Ông nói, miệng vẫn há to để thở lấy hơi, - suýt nữa thì coi
như tôi bị ngoẻo. Nếu tôi không bám được vào mỏm đá và không biết bơi
thì chắc chắn đã chết từ lâu. Nước chảy mạnh kinh khủng, vì chân tôi không
hề chạm tới đáy.
Rõ ràng là chúng tôi không thể đi tiếp được nữa. Chờ Huđơ nghỉ ngơi
một chút, chúng tôi uống no thứ nước ngọt và mát của dòng sông ngầm, rửa