sạch mặt mũi rồi dời dòng sông Xtíc(Theo thần thoại hi Lạp là dòng sông
dưới địa ngục.) của Châu Phi này và quay lại theo đường hầm. Huđơ đi
trước, quần áo ướt sũng, nước không ngớt chảy xuống đất.
Cuối cùng chúng tôi đã đến lại được chỗ đường hầm rẽ về phía bên phải.
- Có thể sẽ rẽ theo hướng này, biết làm thế nào được! - Henry mệt mỏi
nói. - ƠŒ đây mọi lối đi đều như nhau. Chúng ta chỉ còn một việc để làm là
đi chừng nào chưa ngã khuỵu xuống.
Trong một thời gian lâu, rất lâu, chúng tôi khó nhọc lê chân đi theo
đường hầm mới. Bây giờ người đi đầu là Henry.
Bỗng ông đứng sững lại, làm chúng tôi vấp vào nhau trong bóng tối.
- Các ông xem kìa! - Henry khẽ nói. - Hoặc là tôi đang điên và lóa mắt,
hoặc đúng là trước mặt đang có ánh sáng!.
Chúng tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối. Phía xa trước mặt
quả có một vầng sáng mờ mờ to không hơn ô cửa sổ gần nóc nhà. Ánh sáng
yếu đến nỗi chỉ mắt của chúng tôi vốn nhìn lâu trong bóng tối mới phát hiện
ra nổi.
Gần như ngạt thở vì hồi hộp, và lại một lần nữa tràn trề hi vọng, chúng
tôi tiến nhanh về phía trước. Năm phút sau mọi nghi ngờ đã được xua tan -
đó quả là một luồng ánh sáng yếu ớt. Một phút sau chúng tôi đã cảm thấy
hơi thở của luồng không khí mát mẻ. Cố cưỡng lại sự mệt mỏi, chúng tôi cứ
đi tiếp, đi tiếp về phía trước. Rồi bỗng nhiên đường hầm hẹp dần lại và
Henry buộc phải bò bằng bốn tay chân. Đường hầm tiếp tục hẹp thêm nữa,
cho đến khi chỉ bằng cái hang cáo rộng, nhưng bây giờ thì tường đá đã kết
thúc và nó được đào trong đất.
Bằng một cố gắng phi thường, Henry đã chui ra khỏi đường hầm, tiếp
theo là Huđơ và tôi. Bầu trời sao tuyệt diệu đang nhấp nháy trên cao và