vào, mắt hốc sâu, từ đầu tới chân phủ đầy bụi bẩn và các vết thâm tím, rách
xước. Trên mặt chúng tôi còn in rõ sự sợ hãi kéo dài trước cái chết không
thể tránh khỏi. Nói tóm lại là trông chúng tôi thật khủng khiếp, có lẽ cả ánh
sáng mặt trời cũng sợ không dám dọi vào. Nhưng mặc dù thế, chiếc kính
một mắt vẫn long lanh một cách kiêu hãnh trên mắt phải của Huđơ. Tôi
không nghĩ rằng suốt thời gian qua ông ta đã tháo bỏ nó dù chỉ một lần. Cả
bóng tối, cả dòng sông ngầm trong núi đá, cả bờ dốc mà ông ta phải lăn
xuống đều bất lực không bắt được Huđơ chịu rời chiếc kính một mắt của
mình.
Một lúc sau chúng tôi đứng dậy và vì sợ nếu ngồi lại thêm nữa, đôi chân
sẽ tê dại đi, nên chậm chạp leo lên cao bờ dốc đứng của chiếc lòng chảo
khổng lồ. Mỗi bước đi làm chúng tôi đau nhói. Cứ thế hơn một giờ chúng
tôi kiên nhẫn leo lên cao theo lớp đất sét màu xanh, luôn bám vào cỏ hoặc
các rễ cây.
Cuối cùng, chúng tôi cũng leo lên được và đứng nghỉ trên Con đường vĩ
đại , ngay bên bờ lòng chảo, đối diện với các tượng đá.
Cách đường chừng một trăm mét, trước một nhóm nhà có đống lửa đang
cháy, xung quanh là những hình người nào đó đang ngồi. Chúng tôi dìu
nhau đi về phía họ, chốc chốc dừng lại để nghỉ.
Bỗng một trong số những người đang ngồi bên đống lửa đứng dậy, và
khi nhìn thấy chúng tôi, liền sụp xuống đất kêu lên kinh hãi.
- Inphadux! Inphadux! Chúng tôi đây mà, bạn của các ông đây mà!
Ông già đứng dậy chạy về phía chúng tôi, và trân trân nhìn chúng tôi
bằng đôi mắt điên dại.
Ông ta vừa run vì sợ, vừa kêu lên: