chúng tôi hít sâu làn không khí trong lành. Bỗng nhiên đất dưới chân chúng
tôi bị sụp lở và thế là cả ba lăn tròn xuống theo sườn đất ẩm, đè nát cỏ và
các bụi cây thấp.
Tôi túm được một cái gì đó và dừng lại. Tôi ngồi dậy rồi cố hết sức kêu
thật to. ƠŒ đâu đó phía dưới không xa có tiếng kêu đáp lại của Henry. Một
kkoảng đất bằng phẳng không lớn đã giữ ông lại, không cho lăn tiếp. Tôi bò
xuống và thấy mặc dù đang hổn hển thở, cơ thể ông vẫn còn nguyên vẹn.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tìm Huđơ. Chúng tôi tìm thấy ông ta bị mắc vào
chùm rễ của một thân cây nào đó không xa. Ông ta bị ngất nhưng chẳng bao
lâu sau đã tỉnh lại.
Chúng tôi ngồi trên cỏ, và cái phản ứng đầu tiên sau chừng ấy vất vả và
kinh sợ mạnh đến nỗi chúng tôi đã òa lên khóc vì sung sướng. Thế là chúng
tôi thoát ra khỏi cái ngục tối khủng khiếp suýt nữa trở thành mồ chôn sống
chúng tôi. Chắc phải có một sức mạnh thần linh nào đó đã hướng bước chân
chúng tôi về phía hang cáo nơi có đường hầm kết thúc, vì ngẫm nghĩ lại tôi
vẫn cho đó chính là hang cáo thật. Trước mặt chúng tôi, trên các đỉnh núi lại
xuất hiện ánh bình minh màu hồng rực rỡ, cái mà chúng tôi đã nghĩ sẽ
không bao giờ còn thấy lại được.
Chẳng bao lâu sau những tia sáng mặt trời đã chiếu lên sườn núi, và
chúng tôi thấy mình đang ở giữa đáy của một lòng mỏ khổng lồ ngay trước
lối vào hang núi. Chúng tôi cũng phân biệt được những đường nét mờ mờ
của các tượng đá đang ngồi canh giữ hầm mỏ. Rõ ràng là những đường hầm
hầu như không bao giờ kết thúc mà chúng tôi đã đi suốt đêm qua có thời đã
được nối liền với lòng mỏ kim cương này. Còn về dòng sông ngầm chảy
trong lòng núi thì chỉ có trời mới biết được nó là gì, từ đâu và chạy đi đâu.
Mà tôi cũng không hoàn toàn có ý định nghiên cứu về nó.
Trời mỗi lúc một sáng hơn. Bây giờ chúng tôi đã có thể nhìn rõ mặt
nhau, và phải nói rằng cả trước đây lẫn sau này tôi chưa bao giờ được nhìn
thấy ai như chúng tôi vào buổi sáng đáng nhớ đó. Má của chúng tôi hóp