- Ông nói thế nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là tôi muốn nói rằng chẳng bao lâu nữa ông cũng sẽ cùng chung
một số phận với cô ta và sẽ đi theo cô ta. Chẳng lẽ ông không thấy rằng
chúng ta đã bị chôn sống ở đây?
Từ nãy đến giờ, cho đến khi nghe Henry nói, vì quá xúc động trước cái
chết bi thảm của Phulata chúng tôi không ý thức hết hoàn cảnh tuyệt vọng
mà chúng tôi đã rơi vào. Lúc này thì chúng tôi hiểu hết tất cả. Cánh cửa đá
khổng lồ đã hạ xuống và lần này có lẽ là mãi mãi, vì duy nhất chỉ có một
cái đầu biết được cách mở nó thì bây giờ đã bị đè nát. Tất nhiên không nghĩ
tới việc phá nó ra mà ra họa chăng để làm được điều đó phải cần một khối
lượng thuốc nổ rất lớn.
Thế là chúng tôi bị rơi vào bẫy. Trong vòng mấy phút chúng tôi đứng
im, sững sờ và kinh hãi bên xác Phulata, hoàn toàn bị đánh gục bởi ý nghĩ
rằng chúng tôi sẽ phải chết một cái chết từ từ đau đớn vì đói và khát. Hình
như tất cả sự dũng cảm đã rời bỏ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mới biết rằng
mụ phù thủy Gagula đã nghĩ trước cái trò này. Và đó chính là một trong
những trò đùa mà bộ óc bệnh hoạn ghê tởm của mụ có thể nghĩ ra được. Chỉ
cái đầu hằn học độc ác của mụ mới vạch ra được một kế hoạch khủng khiếp
như thế: quyết định làm hại ba người da trắng một lúc (không hiểu tại sao
bao giờ mụ cũng căm thù người da trắng) và bắt họ phải chết dần ở ngay
trong cái kho báu mà họ luôn luôn thèm khát. Cũng bây giờ tôi mới hiểu
được ý nghĩa của những câu ám chỉ của mụ khi mụ đi lại trong căn phòng
như một con dơi khổng lồ bảo chúng tôi hãy ăn hãy uống các viên kim
cương. Có thể ngày xưa ai đó đã làm ông già Da Xinvextra hoảng sợ cũng
bằng cách này nếu không ông ta đã chẳng bỗng nhiên vứt chiếc túi da dê
đựng đầy kim cương xuống đất.
- Cần phải bình tĩnh lại và không được để mất tinh thần. - Henry nói,
giọng khàn khàn vì lo lắng. Chẳng bao lâu nữa đèn sẽ tắt, nên chừng nào
còn sáng, chúng ta thử đi tìm chiếc đòn bẩy nâng cánh cửa bằng đá.