Ồ, cái gì thế nhỉ? Chúng tôi nghe có tiếng kêu từ phía đường hầm vọng
lại. Đó là tiếng kêu của Phulata.
- Ôi, Buguan! Hãy lại đây! Hãy cứu tôi Cửa đá đang sập xuống.
- Thả ta ra, con bé này, nếu không ta...
- Cứu tôi với, cứu tôi với? Mụ già đâm vào người tôi!
Chúng tôi chạy dọc đường hầm và sau đây là những gì đã nhìn thấy:
cánh cửa đá đang từ từ sập xuống và chỉ còn cách mặt đất gần một mét. Bên
cạnh nó là Phulata và Gagula đang vật lộn nhau. Khắp người cô gái dũng
cảm dính đầy máu, nhưng dù thế, cô vẫn giữ chặt mụ phù thủy già lúc này
đang cào cấu như một con mèo hoang dại. Ôi! Mụ đã thoát ra được! Phulata
ngã xuống, còn Gagula thì lổm ngổm bò trên sàn đá như một con rắn. Mụ
đang cố lách qua khe hở mà cánh cửa bằng đá chưa sập hết. Mụ nhào mình
qua, nhưng than ôi, đã quá muộn! Cả tảng đá khổng lồ đã đè xuống người
mụ, và mụ kêu ré lên vì đau đớn kinh khủng. Chiếc cửa bằng đá vẫn tiếp tục
sập xuống và cả trọng lượng ba mươi tấn của nó từ từ ép chặt cơ thể kinh
tởm của mụ phù thủy. Mụ kêu lên những tiếng kêu cuối cùng, rùng rợn và
kinh hoàng đến mức chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy và sau đó là xương
bị đè gẫy răng rắc làm ai nghe cũng phải rợn tóc gáy, và cánh cửa bằng đá
khép kín đúng vào lúc chúng tôi đang đà chạy đến, đập người vào nó.
Tất cả những điều ấy chỉ xảy ra trong vòng mấy giây.
Chúng tôi bổ chạy tới Phulata. Mũi dao của Gagula đâm xuyên ngực cô,
và tôi hiểu rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ chết.
- Ôi! Buguan, tôi đang chết! - Cô gái xinh đẹp vừa thở hắt ra, vừa khẽ
nói. Gagula, mụ ấy bò ra... tôi không nhìn thấy mụ, tôi cảm thấy khó chịu...
tảng đá bắt đầu hạ xuống. Sau đó mụ quay lại và nhìn vào đường hầm... tôi
thấy mụ chui vào qua cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống... Tôi liền túm lấy và
cố giữ chặt... Lúc đó mụ rút dao đâm tôi. Buguan tôi sắp chết!...