chúng tôi nhìn vào bức tường đá trước đấy đã tách chúng tôi ra khỏi thế
giới bên ngoài.
Vào những phút giây ấy chúng tôi đã nghĩ tới số của cải khổng lồ đang
nằm sau bức tường đá, về mụ phù thủy bí hiểm và về cô gái da đen tuyệt
đẹp. Tôi nhìn vào bức tường đá, vì chúng tôi có tìm kiếm đến đâu cũng
không thể thấy một dấu vết nào của cánh cửa tảng đá, ấy là không nói đến
việc tìm kiếm nút bấm bí mật để mở nó. Có thể nói thế là bây giờ vĩnh viễn
không còn ai biết được cách vào kho báu. Rõ ràng là để nâng được một
cánh cửa bằng đá nặng như thế phải có một bộ máy kì diệu nào đó mà tầm
cỡ và sự bí hiểm của nó rất đặc trưng cho thời đại của mình. Tôi thầm nghĩ
trên khắp thế giới không thể có một bộ máy thứ hai nào tương tự.
Cuối cùng với cảm giác bực bội, chúng tôi ngừng các công việc tìm
kiếm của mình. Thậm chí nếu cánh cửa bằng đá bất ngờ được nâng lên chưa
chắc chúng tôi đã có đủ dũng cảm để bước qua cái xác méo mó dập nát của
Gagula, để vào sâu trong kho báu. Không ngay cả khi được bảo đảm một
cách chắc chắn rằng chúng tôi sẽ trở thành những người có nhiều kim
cương nhất thế giới chúng tôi cũng không dám đặt chân vào đó một lần nữa.
Thế nhưng tôi cũng đã suýt khóc khi nghĩ rằng sau bức tường đá là cả một
kho báu có lẽ là kho báu lớn nhất từ xưa tới nay trong suốt lịch sử của loài
người. Nhưng biết làm thế nào được! Chỉ dùng mìn mới phá nổi bức tường
đá dày một mét rưỡi này. Cuối cùng chúng tôi rời khỏi hang núi ảm đạm.
Có thể trong tương lai xa sau này, sẽ có lúc một người nghiên cứu nào đó
may mắn hơn chúng tôi tình cờ biết được điều bí mật của cánh cửa sẽ đến
đây kêu lên: “Vừng ơi mở cửa” (Câu chú trong truyện “Alibaba và bốn
mươi tên cướp” đọc khi mở cửa vào hang nơi có chứa nhiều vàng bạc châu
báu (Một nghìn một đêm lẻ). Và sau đó là tràn ngập thế giới bằng những
viên kim cương đẹp đẽ.
Nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ rằng những viên kim cương nằm trong ba
hòm đá đáng giá hàng triệu bảng ấy, sẽ không bao giờ được trang điểm