- Lúc ấy mụ có trẻ như ngươi không?
- Không thưa vua. Lúc ấy mụ cũng như bây giờ, cũng như trước đó khi
ông tôi còn sống, nghĩa là đã già nhăn nheo, quái dị và đầy hằn học.
- Bây giờ không có mụ nữa. Mụ đã chết.
- Thưa đức vua, thế thì lời nguyền rủa ngày xưa đã được vứt bỏ khỏi đất
nước chúng ta!
- Ngươi có thể đi được.
Kuum! Tôi đi, thưa con chó màu đen đã cắn đứt cổ con chó già, Kuum!
- Các ông thấy đấy, - Icnôzi nói, - mụ là một người đàn bà bí hiểm, và
tôi mừng rằng mụ đã chết. Mụ đã bắt các ông chết trong hang đá tối tăm ấy,
và sau đó có thể sẽ tìm cách giết tôi, như đã từng tìm được cách giết cha tôi,
để đưa lên ngôi gã Tuala mà mụ yêu quý. Bây giờ mời các ông kể tiếp câu
chuyện của mình, một câu chuyện kì lạ chưa ai từng nghe thấy!
Kể xong, như chúng tôi đã thống nhất với nhau từ trước, tôi chọn lúc
thuận tiện để báo cho Icnôzi biết việc chúng tôi quyết định rời khỏi Đất
nước Cucuan.
- Icnôzi, còn bây giờ là lúc chúng tôi phải từ biệt anh, bắt đầu một cuộc
hành trình lâu dài khác để quay trở lại đất nước mình. Hãy lắng nghe tôi,
Icnôzi anh đã theo chúng tôi tới đây như một tên hầu, bây giờ chúng tôi đi,
anh là một ông vua hùng mạnh. Nếu anh cảm thấy biết ơn chúng tôi, thì
đừng quên những lời anh đã hứa. Hãy trị vì đất nước một cách công bằng,
hãy tôn trọng pháp luật và không giết người nào vô cớ. Lúc ấy đất nước anh
sẽ phồn thịnh. Rạng sáng mai, Icnôzi, anh hãy cho một toán chiến binh giúp
chúng tôi vượt núi. Được không, thưa vua?
Icnôzi đưa hai tay che mặt và ngồi im một hồi lâu.