- Vâng quả đúng như thế, Macumazan.
- Thế thì trái tim chúng tôi cũng vậy, cũng buồn nhớ về đất nước chúng
tôi, về nơi chúng tôi đã sinh ra.
Tiếp đến là im lặng. Cuối cùng Icnôzi lên tiếng giọng anh ta đã thay đổi.
- Tôi hiểu những lời ông nói. Chúng chứa đầy vẻ thông minh và lẽ phải
giống như tất cả những lời ông đã nói trước đây. Người nào quen bay sẽ
không thích bò trên mặt đất. Người da trắng không thể sống cuộc sống của
người da đen. Vâng, các ông phải ra đi nhưng trái tim của tôi đang tràn đầy
nỗi buồn, vì từ nơi các ông sống tin tức về các ông sẽ không tới đây được.
Nhưng hãy lắng nghe tôi và mong tất cả những người da trắng đều nghe rõ
lời này của tôi. Từ ngày hôm nay tất cả mọi con đường vượt qua núi đều bị
đóng kín đối với người da trắng, thậm chí cả khi có ai đó trong số họ đến
được đây. Tôi không cho họ đến đây bán súng và rượu rum. Người của dân
tộc tôi tiếp tục chiến đấu bằng mũi giáo và chỉ uống nước lã như cha ông
của mình. Tôi cũng không cho phép các nhà truyền đạo gieo rắc nỗi sợ hãi
và cái chết vào trái tim họ, xúi họ nổi dậy chống lại vua và mở đường phản
bội cho người da trắng. Nếu có người da trắng nào đến được cửa ra vào đất
nước tôi, tôi sẽ bắt anh ta quay lại. Nếu hàng trăm người da trắng cùng đến
tôi sẽ đánh bật lui. Nếu họ mang cả một đạo quân đến, tôi sẽ đem tất cả
quân đội của mình ra chống và họ sẽ không thắng tôi được. Sẽ không có
người nào đến đây để tìm những viên đá lấp lánh. Không, cả khi họ kéo đến
hàng nghìn người cũng vậy, vì biết họ kéo đến, tôi sẽ cho đạo quân của tôi
lấp khu mỏ, đập phá các cột trắng trong hang đá và lấy đá lấp kín lại để
không một người nào có thể đến gần cánh cửa bí mật mà các ông đã nói tới.
Nhưng đối với ba ông, Incubu, Macumazan và Buguan thì đường tới đây
bao giờ cũng rộng mở, vì trên đời này đối với tôi không có ai thân thiết hơn
các ông. Bây giờ tôi đồng ý để các ông đi khỏi đây. Inphadux, em của cha
tôi sẽ cầm tay dẫn các ông ra khỏi nơi đây cùng đạo quân của mình đi theo