- Trái tim của tôi đang đau thắt - cuối cùng anh ta nói - Lời của ông làm
nó vỡ đôi. Hỡi Incubu, Macumazan và Buguan, tôi đã làm gì để các ông xa
lánh tôi và làm tôi đau đớn? Các ông những người đã đứng bên tôi trong
các trận đánh, không lẽ giữa lúc hòa bình và thắng lợi này các ông lại bỏ tôi
đi? Các ông muốn gì? Vợ ư? Mời các ông cứ chọn bất cứ cô gái nào trong
đất nước của chúng tôi. Các ông cần chỗ để vui chơi ư? Thì đây, cả đất
nước tôi thuộc về các ông. Cần những ngôi nhà mà người da trắng vẫn sống
ư? Xin cứ dạy cho thần dân của tôi, họ sẽ xây dựng cho các ông. Cần súc
vật để lấy thịt và sữa ư? Mỗi người đàn ông có vợ trong đất nước tôi sẽ
mang đến cho các ông một con bò đực hoặc một con bò cái. Cần thú để săn
bắn ư? Trong rừng của tôi có nhiều voi đang đi lại, và trong bãi sậy có trâu
nước đang ngủ. Hay các ông thích đánh nhau ư? Các đạo quân của chúng
tôi đang chờ lệnh của các ông. Nếu tôi có thể cho các ông thêm cái gì nữa
thì tôi sẽ cho ngay lập tức.
- Không! Icnôzi chúng tôi không cần tất cả những thứ đó, - tôi đáp. -
Chúng tôi chỉ muốn trở lại quê nhà.
- Nghĩa là các ông yêu những viên đá lấp lánh kia hơn tôi, bạn của các
ông, - Icnôzi chua xót nói.- Bây giờ các ông có những viên đá ấy. Bây giờ
các ông sẽ trở về Natan bán chúng để trở thành giàu có, vì đó là điều mà
người da trắng nào cũng mong muốn. Vì các ông mà tôi nguyền rủa những
viên đá ấy, tôi nguyền rủa cả người tìm ra chúng. Cầu cho tai họa đổ xuống
đầu người nào đặt chân tới Lâu đài thần chết để tìm kho báu! Tôi đã nói hết,
hỡi những người da trắng. Các ông có thể đi được.
Tôi chạm vào tay anh ta.
- Icnôzi. Tôi nói.- Hãy nói cho chúng tôi biết khi anh đi lang thang khắp
Đất nước Đulux và sau đó sống với người da trắng ở Natan lẽ nào trái tim
anh không hướng về đất nước mà mẹ anh vẫn kể? Vì đất nước nơi anh đã
sinh ra và lớn lên thành cậu bé. Lẽ nào anh không muốn quay về nơi mà
anh gọi là Tổ quốc?