những chiếc cổ trắng như tuyết của các cô gái xinh đẹp trên trái đất. Chừng
nào thế giới còn tồn tại chúng sẽ vẫn tiếp tục nằm ở đấy bên cạnh những
mẩu xương còn lại của Phulata.
Chúng tôi thở dài thất vọng rồi bỏ đi, và ngày hôm sau thì quay lại Luu.
Nói rằng chúng tôi cảm thấy thất vọng cũng không đúng lắm, vì chắc bạn
đọc còn nhớ trước khi rời khỏi kho báu tôi đã có một ý nghĩ thông minh là
nhét đầy kim cương tất cả các túi áo đi săn cũ của tôi. Nhiều viên đã rơi vãi
trong khi chúng tôi lăn xuống theo miệng hố, trong đó phần lớn là những
viên to mà tôi để phía trên. Nhưng số còn lại cũng khá nhiều, kể cả mười
tám viên lớn, mỗi viên nặng từ ba mươi đến một trăm cara. Vâng, trong các
túi săn của tôi còn lại nhiều kim cương đủ để biến cả ba chúng tôi, nếu
không phải thành triệu phú thì cũng là những người rất giầu, đấy là chưa kể
mỗi người chúng tôi sẽ có một bộ sưu tập kim cương lớn nhất Châu Âu. Vì
vậy, không thể nói chúng tôi không gặp may. Trở về Luu, chúng tôi được
Icnôzi (anh ta khỏe mạnh) đón tiếp rất nhiệt tình và cảm động. Lúc này anh
ta đang bận củng cố quyền lực của mình và cải tổ lại các đạo quân đã bị tổn
thất nặng nề trong các trận giao tranh đẫm máu với Tuala.
Anh ta nín thở, lắng nghe một cách chăm chú toàn bộ câu chuyện kì lạ
của chúng tôi, nhưng nghe nói đến cái chết khủng khiếp của Gugala anh ta
trở nên đăm chiêu tư lự.
- Lại đây! - Anh ta gọi một người rất già trong đám cận thần của mình
đang ngồi xung quanh nhưng đủ xa để không nghe thấy chúng tôi đang nói
gì.
- Ông là người già? - Icnôzi hỏi.
- Vâng thưa vua, cha của vua và tôi cùng sinh một ngày.
- Hãy nói cho ta biết, khi bé ngươi có thấy Gagula không?
- Có, thưa vua.